Thiên tài. Sớm hơn dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cô bắt đầu vào việc luyện tập tinh thần. Thực lực của cô đã khá mạnh mẽ nhưng tinh thần cô lại khác. Cô cần tinh thần đủ bình tĩnh , bền bỉ và kiêng cường không sợ hãi. Cô vận dụng hai ngày trong tư thế thiền để nâng cao tinh thần và thực lực. Với hai ngày không ăn uống vừa mở mắt ra cô liền cảm thấy.....
*ọt ọt ọt* đói v lê ( ̄^ ̄)
Xuống niệm lại gần chiếc gương to. Soi trong đó nhìn cô có vẻ ốm lại một chút. Mái tóc màu mè nay được nhuộm lại thành màu bạc với đuôi tóc xoăn màu đỏ hồng của lửa. Không những vậy cô còn nhuộm light vài lọn tóc xanh lam và bấm ngoài.
Vào tắm rửa lại một lượt cùng VSCN. Tinh thần sảng khoái cô bước ra xuống bếp.
Hôm nay hình như nhà đó đã đi hết rồi. Cô nhếch mép cười chua xót nhưng rồi lại khép lại. Ánh mắt dửng dưng xuống bếp lấy ra mì cùng salat , trứng chả và một ít thịt với nước sốt cà và ly rượu vang đỏ đẹp mắt chế biến một chút liền có một đĩa mì ý thích mắt.
Ah màu đỏ. Đỏ như màu máu, hình như cô yêu nó mất rồi. Đỏ đen. Màu của bóng tối , sự chết chóc ma mị , sự điên cuồng lạc lối.
Nhấp một ngụm rượu vang hơi cay nồng vào khoang miệng tạo vị giác. Cuốn một chút mì cùng sốt vào khoang miệng. Nhấm nháp một chút....ân rất ngon miệng. Việc tự mình chuẩn bị bữa ăn như trở thành thói quen. Chỉ nhớ trong những năm bị bắt đó có một lần cô trốn thoát. Tuy chỉ được hai tháng nhưng cô rất chú tâm vào nấu ăn. Từng bỏng cả mười đầu ngón tay , tay đều là vết thương do dao cắt hay mặt mũi lấm lem. Nhưng...
Nhắm mắt lại nhẹ mỉm cười. Những  ngày tháng đó cô xem anh là người thân của mình. Anh ngốc nghếch , anh yếu lắm nhưng anh cố gắng trở nên mạnh mẽ và anh đã làm được. Mỗi ngày đều chờ anh về với nụ cười và nghe anh nói về ngày hôm nay. Những món ăn ban đầu dù dở thế nào anh vẫn ăn hết và khen ngon. Mà hình như có lần nhập viện vì ngộ độc luôn ._.
Nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng nhẹ nhàng cười nhẹ với cô mặc dù bên ngoài anh lạnh lùng tàn nhẫn. Cuộc sống khi đó cô rất ấm áp. Anh như là một người anh ruột của cô vậy, tuy ngắn ngủi hai tháng nhưng cô đã rất mãn nguyện...
Nhưng
Cô vẫn nhớ như in lần đó. Sau khi cô bị bắt lại hai ngày. Tiếng boom đạn , ma pháp va phạm và tiếng la hét .......
Khi đó cô rất tuyệt vọng. Nhưng cánh cửa mở ra với nụ cười quen thuộc....
Dịu nhẹ nở nụ cười trên môi cô rơi vào hồi ức ấm áp. Lại sau đó là cái cách mà anh chết.
*Rắc* *xoảng*
Chiếc ly cô đang cầm vỡ nát rơi rãi xuống mặt bàn. Bàn tay cô ướt rượu vang đỏ cùng máu chảy ra hoà vào nhau. Ánh mắt cô híp lại nguy hiểm. Cô không thể nhớ được là ai giết anh. Cứ tới lúc đó thì hình ảnh liền nhoà đi chỉ còn nụ cười nhẹ cùng máu anh khắp nơi.
    "Aaaa" cô hét lớn giật mạnh khăn trải bàn. Ly , dĩa, muỗng , bình hoa rơi xuống tạo thành những âm thanh loảng xoảng thanh thuý. 
Cứ mỗi lần cố nhớ thì đầu cô lại rất đau. Nó như có tấm màn ngăn cách khiến cô không thể nhớ được......và hình như có cái ghì đó ngăn trở khiến cô quên việc gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến khắc sâu nhưng cô vẫn không thể nhớ được. Kì lạ thật.
Liếc mắt nhìn sàn nhà đầy mảnh vỡ cô không vui nhíu mi một cái những thứ đó liền hóa thành bột phấn và biến mất.
Cô quay gót bước lên phòng mình.
Nhưng cô không biết rằng có hai đôi mắt luôn nhìn cô từ lúc cô bước xuống.
Chàng trai nhếch môi tà mị khoanh tay nhìn hước phòng cô tự hỏi.
    " Em còn bao nhiêu bí mật đây cô em nhỏ? Hình như em vừa làm lộ bí mật của mình cho tôi ah. hừm~"
Người đàn ông trung niên kế bên ánh mắt lóe nguy hiểm liếc nhìn cậu ta.
    " Đừng có ý định đó với tiểu thư. Không cái mạng già này ta cũng liều với cậu. "
Cậu ta liền quay qua cười nịnh nọt.
    " Đừng mà bác Kim. Cháu xin lỗi ah. Chỉ là thấy thú vị muốn tìm hiểu thôi cháu không có ý định gì với cô ấy đâu vì cháu có người trong lòng rồi."
Quản gia Kim lắc đầu.
    " Cậu thật đúng là không nhận ra? Ta già rồi và tiểu thư cũng đủ đáng thương rồi. Cậu đừng khiến tim cô ấy thêm vết thương nào nữa. Tiểu thư tội nghiệp của ta aiz" thở dài rồi ông nhìn cậu thiếu niên một cách THƯƠNG HẠI ánh mắt như < thật tội nghiệp con đường sau này cố lên > rồi bước đi bỏ cậu con trai ngốc lăng một mình gãi đầu rồi cũng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro