Đến Jonatan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sẽ lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên và đến thành phố Jonatan.
Năng lực tinh thần hiện tại của cô đã chuyển qua lục trung cấp, cái hệ khác chỉ có tam trung cấp mà thôi.  Cô cảm thấy tu luyện như thế này không thiếc thực cho lắm vì cô không được thực chiến.
Trường ZanThou là lựa chọn rất tốt.
ZanThou là một trường đứng nhất từ dưới lên. Nó là nỗi thất bại của nền giáo dục. Nhưng nó lại là nơi tốt nhất cho cô.
Nói nó là nỗi thất bại nhưng tại sao nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ.
Bởi vì có một sự thật là phía sau đó là tam đại gia tộc của nước Gonia. Họ cho học sinh một cái quyền gọi là thực lực. Thực lực cao thì bạn sẽ có môi trường tốt. Tất nhiên điều cô thích chính là có thể tự do khiêu chiến với bất kì ai và có thể khiêu chiến cả trường khác nếu có lí do hợp lí.
Ngồi trên xe cô nhắm mắt tự tưởng tượng một quá khứ chỉ có mình cô trần trụi trong ngục giam. Trên cánh tay cô in con số 02 chỉ thứ tự. Cô ao ước được đến ngôi trường to lớn và được một cuộc sống tốt hơn, cô nhớ rõ những khuôn mặt chết tiệt đã làm vô số thí nghiệm lên cô và đồng loại của mình. Mỗi ngày đều chết một người, cô co ro trong bóng tối nghe âm thanh la hét tuyệt vọng vang lại trong nỗi đau đớn và sợ hãi. Từ nay cuộc sống không còn như trước nữa. Cô có thể tiếp tục ở ngoài ánh sáng và lời hứa sẽ giải cứu cho những đôi cánh đen xinh đẹp kia.
Tiếng tàu cùng tiếng động cơ, những suy nghĩ miên man làm cô chìm vào giấc ngủ say.
Không biết qua bao lâu bỗng bên tai cô vang tiếng
    " Này cô gái. "
Cô nhập nhèm mở mắt. Kế bên cô là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại tang thương kì lạ.
Cô ta quay nhìn cô nói.
    " Cô có đôi cánh rất đẹp. "
Cô giật mình. Tại sao cô ta biết cô có cánh ?
Như nhìn thấy trong mắt cô có sự đề phòng cô ta cười nhẹ.
    " Màu đen của đôi cánh rất đẹp không phải sao ? Nhưng đôi cánh cô khác biệt. Nó không hẳn là màu đen hoàn toàn , nhìn vào kiến đi."
Cô quay qua cửa kiến. Trong kiến phản chiếu hình ảnh cô cùng đôi cánh đen nhưng cuối đuôi cánh màu trắng Cô giật mình quay lại thì không thấy ai.
Lúc cô đang tự hỏi thì một giọng nó trong đầu cô " Đừng tự ti. Đôi cánh đó rất đẹp. Hãy tự tin chính bản thân vì cô không sai. Giúp họ nữa những con người đánh thương đó. "
Cô hiểu ra và cười rất sáng lạn. Tự tin ? Tôi luôn tự tin vào mình và những đôi cánh xinh đẹp kia sẽ có một ngày tự do bay trên nền trời xanh.
Tất nhiên pháp luật không cho mọi người tự ý bay lượn mà có một khu riêng biệt cho phép con người sải cánh. Nhưng những đôi cánh rất hạn chế , muốn bay được thì đòi hỏi một lược ma pháp tích tụ đủ nên hiện tại rất ít ai bay lâu được.
Nhìn ngắm con đường với hàng cây cao mút xa xa , các ngọn núi rồi tới các dãy nhà........ Cô luôn thích được ngắm nhìn những vật này vì nó thực xinh đẹp.
Chỉ vó những ai trong bóng tối mới cảm thấy được anh sáng đẹp thế nào và bóng tối quan trọng ra sao. Cô chính là một ví dụ. Tuy thực lực cô đã khá tốt nhưng so với phòng thí nghiệm đó chỉ là muối đổ sông. Cô cần mạnh hơn mạnh hơn nhiều nữa để thực hiện lời hứa của mình.
< Xin thông báo tàu đã tới ga Jonatan quý hành khách khiểm tra khĩ đồ của mình và chuẩn bị xuống tàu. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.>
Nghe loa thông báo cô đứng lên tay cầm vali của mình xuống tàu.
Ở bến tàu có rất nhiều người. Nhìn qua lại cô bắt gặp một người áo đen đang bước lại gần mình.
Anh ta xổm lưng chào cô rồi mới nói.
    " Thưa tiểu thư tôi là A Tuân là vệ sĩ của thiếu gia phái tới đưa cô đi. "
Cô liếc mắt nhìn logo trên cà vạt anh ta sau đó gật đầu và đưa vali cho anh ta.
Ra xa, một chiếc xe O.I có logo hình đại bàng đã chờ sẵn. Anh ta mở cửa xe nghiên người mời cô, cô thuận theo bước vào.
Bên trong một người con trai với mái tóc vàng đôi mắt tím quen thuộc nở nụ cười tà ở trên môi đang nhìn cô.
    " Xin chào. Chào mừng tới thành phố của sự ồn ào."
Cô rất thích ý mỉm cười lại.
    " Rất mong được thỉnh giáo Lâm thiếu. "
Anh nha nheo mắt tỏ ý không thích.
    " Kêu tôi Tiêu Kỳ hoặc A Kỳ là được."
Cô liếc nhìn anh ta.
    " Chúng ta chưa thân quen đến như vậy. "
    "  Này tôi đã giúp cô đó"
Cô khinh thường.
     "Anh nghĩ căn nhà đó giữ chân được tôi sao ?"
Anh ta thản nhiên.
    " Tất nhiên là không."
Cô lại cười rồi nhắm mắt.
    " Anh biết thì tốt. Con người tôi rất đa nghi và khó trọng dụng người khác. Anh cứ từ từ mà ngoạn."
Nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô anh cũng lặng im. Anh không biết tại sao gương mặt như vậy nhưng ánh mắt cô lại nhiều hơn sự lạnh lùng cô độc cùng chấp nhất. Em như có một lớp băng phủ trên mặt làm tôi muốn làm tan nó ra khám phá thứ sâu thẵm bên trong. Đó là một cạm bẫy mật ngọt khó cưỡng ah.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro