Lâm Tiêu Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm.
Nửa năm này dài không dài ngắn không ngắn. Như một cái chớp mắt là qua.
Sau khi chuyển ra riêng cô không hề liên lạc với gia đình đó nữa.
Chỉ nhớ hôm đó ông ta dặn mọi người phải dọn dẹp làm sạch nhà cùng bà ta trao chuốc cho con gái cưng của mình sau đó là nhốt cô trong phòng.
Phải nói nhìn ánh mắt ghen tị của em gái nhỏ cô đau tim ah~. Ngu ngốc không nhận ra sự đố kị của cô em gái nhỏ từ tận sâu xa.
Nở nụ cười phá hoại cô mặc vào chiếc váy đen viền ren gothic trông cô như lolita gothic. Cô khá thích kiểu tạo hình này trông như ác ma.
Bước lại cánh cửa nhếch mép chỉ tay vào khoá
* cạch* một tiếng cánh cửa mở ra. Cô bướng xuống lầu. Tiếng giày cộp cộp trong không gian lớn tĩnh lặng.
Bước qua phòng khách liếc nhìn một chút cô em gái thánh thiện nay trang điểm càng thêm một phần diễm lệ. Lại nhìn hai người con trai đang ngồi bên kia.
Người anh họ đáng mến trong hồi ức đau khổ cùng người con trai tóc vàng mắt tím có khuyên tai thánh giá đính kim cương đỏ khuôn mặt hơi nhọn ngũ quan tinh xảo , làn da trắng nhưng không làm  anh ta trở nên yếu đuối mà còn soái hẳn ra. Đối với những người này cô
ヽ(´ー`)┌ không ấn tượng. Dù nghe em gái nhỏ có rất nhiều nam nhân nhưng chưa từng gặp qua. Mặc kệ đi dù sao cũng để nhìn mà thôi.
Liếc sơ qua cô liền dời tầm mắt về phía hai người kia. Một thương nhân giàu có cùng một phụ nhân xinh đẹp nhưng hai người chỉ đang hầm mắt nhìn cô. Aiz cô không được chào đón sao ?
Tất nhiên ah. Dù sao cũng quen rồi. Cười khinh miệt một cái cô cao ngạo quay đi. Ra khu vườn ngồi trong cái đình giữa vườn tường vi trắng xen đỏ.
Như thường lệ một mâm trà do bác Kim pha chế được đặt trước mặt cô cùng vài bông hoa tường vi đã chuốc gai sẵn.
Bác rót ra tách hồng trà thơm ngát , đặt một giỏ có bánh quy , kẹo chocolate bạc hà , bánh mì mềm , mứt,..... như thường lệ cho cô.
Vui vẻ nhấp một chút tách hồng trà còn đang bóc khói với màu trà trong vắt đưa vào miệng có vị hơi chát lại ngọt không ngấy rất tốt. Lại nhấp một ngụm thích ý nở nụ cười thoả mãn.
Đặt tách trà xuống mặt cô dửng dưng nhìn hoa tường vi mà hỏi.
    " Anh làm chuyện này làm gì ?"
Anh ta bất ngờ nhìn cô sau đó phì một tiếng cười.
    " Aiz thuật dịch dung của tôi lần đầu có người nhận ra nha."
Cô cũng mỉm cười.
    " Vì bác ấy không thấp như anh"
*rắc* Tim anh vỡ nát.
bác ấy cao 1m87 anh 1m84 có được không ? Sao cô có thể soi từng centimet như vậy ?
Nhìn vẻ mặt *tâm tàn* của anh cô cảm thấy trời quang thật tốt ( l.quan kg ??)
    " Anh ở đây vậy em gái tôi làm sao đây ah. Chắc thất vọng và buồn lắm nha."
Tuy nói là vậy nhưng nét mặt cô là cười trên nỗi đau người khác. Nó là một thú vui tao nhã không phải sao.
Anh mỉm cười. Tà mị , âm trầm , biết suy nghĩ và có thực lực. Cô gái này anh rất thích. Không dựa vào gia cảnh chỉ đơn giản là tin tưởng bản thân mình tự mình cô độc. Đây là cô gái rất đặt biệt mà anh từng biết. Cuối người mặt đối mặt với cô bàn tay thon dài vén những sợi tóc bướng bỉnh của cô lên. Khuôn mặt xin đẹp của cô hiện ra thật gần. Khuôn mặt nhỏ với đôi mắt xếch kêu ngạo , chiếc mũi nhỏ nhắn vừa vặn và đôi môi mềm mọng nước. Tay anh vuốt ve gương mặt cô tì qua môi cô rồi tà mị kê gần mặt mình lại nhưng mắt cô là mãnh bình tĩnh.
    " Có lẽ em làm tôi muốn chinh phục rồi."
Cô ngẩn mặt một ngón tay nhỏ xinh trắng mịn nâng cằm anh lên
    " Được mỹ nam đây coi trọng là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà tôi không hứng thú ah. "
Anh ta đưa mặt càng sát lại trán chạm trán cô.
    " Em càng như thế này anh lại càng muốn chinh phục em mà thôi."
Cô cười dù lưỡi liếm nhẹ cánh môi của anh rồi chống lại đôi mắt kia.
    " Chinh phục ? Sẽ không bao giờ được đâu. Mau về với người con gái kia đi. Ha~  càng muốn tránh anh lại càng đeo bám ? Tôi muốn xem anh bao lâu sẽ từ bỏ. "
Anh ta cong môi tư thế chào
    " Vậy bắt đầu từ việc giới thiệu đi. tôi là Lâm Tiêu Kỳ. Tôi sẽ giúp em thoát khỏi tù giam của nơi này . "
Cô mỉm cười.
    " Lạc Băng Tâm. Rất vui được hợp tác."
Anh khom người lại hôn lên mu tay cô.
    " Đây không phải là hợp tác mà là giúp đỡ. Em chuẩn bị xong rồi chứ. ?"
Cô cười càng phát quang.
    " Chúng ta rất hiểu nhau sao."
    " Ân. Có lẽ vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro