Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Dạ tới lúc này không thể nhẫn nhịn thêm nữa, phì một tiếng bật cười to, nhìn Mộ Dung Như đang thẹn thùng e thẹn lên tiếng trêu chọc.

"Nàng thật đáng yêu!."

Hai má Mộ Dung Như đỏ bừng, môi anh đào nhẹ run,lầm bầm lầu bầu thấp giọng mắng nhỏ : "Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu."

Hành động, cử chỉ của nàng đều lọt vào đôi mắt phượng của Chu Tử Dạ, hắn nghiêm túc mím môi, con ngươi hẹp dài hơi hơi nheo lại, tuấn mỹ làm cho người ta sinh ra khát vọng. Thân thể hắn khẽ nghiêng mang theo ý tứ hàm xúc cùng ôn nhu nhéo nhéo cằm của nàng.

"Được rồi, không đùa với với nàng nữa. Mau nhìn xem lễ vật ta muốn tặng cho nàng." Chu Tử Dạ nói xong, lại duỗi tay theo ống tay áo lấy ra một đôi ngọc bội chạm khắc rất tinh tế, trên mặt điêu khắc một đôi long phượng cách điệu, lúc ánh sáng chiếu vào sẽ phát ra màu xanh ngọc, vô cùng đẹp. Hắn giữ lại một nửa ngọc bội khắc hình rồng, nửa còn lại hắn đeo lên cổ mảnh mai của nàng.

"Người... Sao người tặng cho ta?" Mộ Dung Như theo bản năng hỏi ra tiếng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chu Tử Dạ không phải được thiên hạ đồn đại rằng hắn không gần nữ sắc còn rất lạnh lùng, tàn bạo sao? Ngược lại lời đồn kia có vẻ do bịa đặt chăng? Rốt cuộc nam nhân này có âm mưu gì đây?.

"Quả thật rất đẹp! Nhưng Dung Như không thể nhận mong người mang về cho" Mộ Dung Như cuối cùng cũng quyết định khước từ lễ vật của hắn. 

Nàng không muốn dính líu gì đến hắn, ngay cả chiếc ngọc bội này!

"Hừ.. Không thể nhận? Đây là có ý gì? Lễ vật này ta đã tặng cho nàng, đeo cũng đã đeo, nàng nói không nhận liền không nhận được sao?" Nghe được lời của nàng..., Chu Tử Dạ càng thêm tức giận, nàng như thế lại có thể khước từ lễ vật hắn tặng? Tức chết hắn!

Cảm thấy không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên quỷ dị, Lưu Nguyệt từ phía sau tiến lên khẽ lay lay cánh tay nàng cúi thấp người, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Mộ Dung Như. "Tiểu thư, người khước từ nhị hoàng tử như vậy theo quan điểm của nô tì thì không tốt, người mà khước từ có thể làm ngài ấy mất mặt. Chi bằng người cứ nhận cho ngài ấy vui lòng!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc