chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Như thở dài một tiếng, lời Lưu Nguyệt nói thật sự không sai, nam nhân vốn dĩ có tính tự tôn rất cao, nếu làm hắn tức giận hậu quả nàng không gánh nổi.

"Dung Như, không dám! Chỉ là lễ vật của người rất cao quý, Dung Như e sợ mình không xứng nên mới khước từ." Mộ Dung Như vừa nói vừa nâng tay rót tách trà chậm rãi đem để trước mặt Chu Tử Dạ. Ánh mắt nàng mang theo ý lạnh nhìn hắn, khóe môi lại nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng,"Nhưng ngài đã nói đến nước này Dung Như chỉ còn cách tuân lệnh."

Mắt Chu Tử Dạ vẫn mỉm cười như trước, lại để lộ ra mấy phần ôn nhu như nước "Tốt."

"Thời gian cũng đã trễ, Dung Như mạn phép cáo lui!" Hắn vừa dứt lời Mộ Dung Như cùng Lưu Nguyệt theo lễ nghi chào hỏi hắn rồi chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!" 

"Nàng vẫn còn chưa đáp lễ cho ta! Định chạy sao?" 

Chu Tử Dạ đứng thẳng người, không nhanh không chậm tao nhã đi đến Mộ Dung Như đang vẻ mặt âm tình bất định ở bên cạnh nói ra.

"Đáp lễ?" Trong lòng Mộ Dung Như căng thẳng, thử nói: "Người muốn ta đáp lễ như thế nào?" nàng nở ra nụ cười khổ bên môi, cảm giác hiện tại mình như cá trên thớt, chỉ có thể mặc Chu Tử Dạ làm thịt.

Chu Tử Dạ càng tới gần nàng, dùng một tay kia ôm eo nhỏ nhắn của nàng, hai người mặt dán mặt cực kỳ ái muội. 

"Nàng chỉ cần hôn ta!" hắn bỡn cợt ghé vào tai nàng mà trêu chọc.

"...."

Trong nháy mắt Mộ Dung Như lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp bừng lên lửa giận, dùng sức giãy dụa muốn trốn tránh cánh tay đang ôm người của mình.

"Hôn người không thể? Cái này….Dung Như từ nhỏ đến lớn chưa hôn qua nam nhân bao giờ. E rằng yêu cầu này ta không thể làm!" 

Chu Tử Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Mộ Dung Như, cũng không biết nàng tức giận hay là xấu hổ.

"Chưa hôn qua nam nhân? Vậy để ta làm người đầu tiên nàng thấy thế nào?" Chu Tử Dạ thừa dịp nàng đang ngẩn ra chuẩn xác nhắm môi nàng hôn lên... 

"Ngươi… "Khóe miệng Mộ Dung Như co quắp, trong lòng có muôn vàn lời nói bậy muốn mắng, nhưng khi chưa kịp nói hết câu môi đã bị hắn hôn xuống. 

Hôn… nàng vừa bị hôn! Aaa...làm sao đây, làm sao đây...

"Ngươi...tự trọng!" Mộ Dung Như giật thót người một tay đẩy hắn cách xa, một tay che miệng.

Chu Tử Dạ nhíu mày, tay hắn vuốt ve cằm, cười cực kì đắc ý nói, "Nếu vứt bỏ tự trọng để đổi lấy nụ hôn của thê tử, ta nguyện vứt đi cả nghìn lần!." 

Mộ Dung Như nhẹ nhàng lắc thật hết cách nói đến hắn.

Nam nhân mặt dày! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc