Chương 18: Đổ lỗi không chút đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy Đường Mạch chuyển từ tức giận sang ủ rũ, Tân An không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn chút ít. Buổi sáng tâm trạng còn tươi phơi phới, giờ đây lại héo úa thì sao mà được?

Có những điều giấu kín trong lòng, muốn nói ra nhưng lại chẳng tìm được ai để tâm sự, cứ thế mà tự mình ép mình đến nỗi sinh bệnh. Giờ thì hay rồi, có thể trút hết đống rác rưởi này lên Đường Mạch, dù sao thì hắn cũng sẽ không  nói ra.

"Đường Vinh coi trọng ta vì ta có bản lĩnh tranh giành lợi ích cho hắn, nhưng cũng muốn có sự thông minh tài trí và hiểu chuyện của Đào Di Nhiên. Những thứ không có được thì mãi mãi khắc khoải trong lòng. Ngươi không còn, thì cơ hội của hắn tự nhiên sẽ đến. Đào Di Nhiên rất thông minh, có thể nắm chắc được hắn, ta vất vả là thế, nhưng cô ta chưa chắc không có thủ đoạn để thay thế ta..."

"Những ngày qua chúng ta đều đã nhận được lợi ích, nhưng cũng đừng chủ quan. Hắn đã xây dựng cơ nghiệp nhiều năm, không phải là vô dụng, chẳng mấy chốc hắn sẽ tiến cung, cha ngươi sẽ dốc hết tài lực trong phủ để giúp hắn. Hắn khó đánh bại hơn ngươi tưởng nhiều."

Kiếp trước, Đường Vinh có thể đem hết tội danh đổ lên đầu con trai nàng, khiến Đường Huy sạch sẽ thoát tội mà không bị ai nghi ngờ, chắc chắn đã sử dụng rất nhiều nguồn lực, năng lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường.

Trong lòng Đường Mạch nặng trĩu, bỗng cảm thấy mình như con giòi trong đống bùn, có làm thế nào cũng không trở mình được.

Thấy hắn chán nản, Tân An cũng không an ủi. Nếu chỉ vì thế mà mất đi ý chí chiến đấu, thì chi bằng nàng cầm ly rượu trực tiếp hạ gục Đường Vinh cho rồi.

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy. Một lúc lâu sau, Đường Mạch mới thở dài, nói một câu:"Thôi vậy, ta chết sớm, cô cũng chẳng được sống tốt lành gì. Trở lại một lần nữa vẫn không thoát khỏi bóng tối trước đây. Bên kia hai người bọn họ tình ý mặn nồng, không biết vui vẻ đến nhường nào."

Nói xong hắn đứng dậy: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn hận Đào Di Nhiên, không thích hắn nhưng lại gả cho hắn, cưới rồi lại chẳng cùng hắn sống êm đẹp. Hắn cũng hận Đường Vinh, chính Đường Vinh nói muốn cưới Tân An, nhưng cưới rồi lại nhớ nhung vợ của người khác. Mà kẻ vô liêm sỉ như vậy lại còn có được danh tiếng tốt đến mức Đường Mạch chẳng thể nào sánh kịp.

Đêm đó, trong phòng tân hôn của Xuân Hoa viện bên cạnh, dù cho Đào Di Nhiên bị bỏng đỏ đầu gối nhưng hai người vẫn không yên ổn đi ngủ, vẫn tiếp tục ân ái đến tận nửa đêm.

Còn ở Thu Thực viện, hai người bị tổn thương bởi chuyện xưa cũ cứ trằn trọc mãi đến nửa đêm, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Vương thị liền chuẩn bị lễ vật lại mặt* cho Đường Vinh và Đường Mạch. Đường Vinh cảm ơn sau đó cho người mang lễ vật lên xe.

(*) Lại mặt: Vợ chồng về thăm nhà bố mẹ vợ sau khi cưới.

Ở cửa, Đường Vinh và Đào Di Nhiên phát hiện lễ vật lại mặt của Đường Mạch vô cùng nhiều, đến mức phải có thêm một chiếc xe ngựa. Hai người bọn họ đều nghĩ rằng Vương thị thiên vị.

Đường Mạch định tiến lên trêu chọc họ một chút, nhưng Tân An kéo hắn lại, không để hắn nói thêm gì.

Đợi đến khi lên xe, Đường Mạch mới mở miệng nói: "Kéo ta lại làm gì? Để ta đi sỉ nhục bọn họ vài câu cũng tốt."

"Có ý nghĩa gì không?"

Tân An liếc hắn một cái: "Hôm qua mẫu thân nói rằng lễ vật lại mặt có thể tự thêm vào, khi đó hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, ta đoán tám phần là không nghe thấy. Giờ chắc chắn họ nghĩ mẫu thân thiên vị. Dù ngươi có nói ra, họ cũng chỉ nghĩ rằng mẫu thân không nhắc nhở lại lần nữa, làm việc không chu toàn."

"Nếu đã thế nào cũng không đúng, thì cứ để họ nghĩ vậy đi. Oán khí càng nhiều thì càng dễ bùng nổ mà."

Khi con người cảm thấy mình bị đối xử bất công, lòng họ sẽ sinh ra oán hận. Chính vì bị oán khí chi phối mà sẽ dễ dàng làm sai chuyện.

"Đừng quên rằng giờ ngươi đang phải giũa tính sửa nết, làm người cho tử tế, nên ít gây chuyện thôi."

"Giũa tính sửa nết?"

Đường Mạch ngay lập tức nghĩ đến người cha thiên vị của mình, sắc mặt trở nên u ám: "Ta đã làm chuyện gì trời không dung đất không tha mà phải giũa tính sửa nết?"

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chịu bao nhiêu thiệt thòi dưới tay Đường Vinh, hắn mới là người oan ức!

"Thật tức chết ông đây mất thôi."

Quả nhiên như Tân An dự đoán, Đào Di Nhiên vừa lên xe ngựa thì mắt đã đỏ hoe, cúi đầu không nói gì. Nha hoàn thân cận của nàng ta vốn luôn thay nàng ta lên tiếng: "Phu nhân thật quá đáng, lễ vật lại mặt của hai bên sao mà sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Nô tỳ vừa đếm qua, lễ vật của họ nhiều hơn của chúng ta một nửa, lại còn được đựng trong hòm gỗ thượng hạng, chắc chắn là những vật quý giá."

Đường Vinh đột nhiên nhớ lại việc hôm qua mẫu thân có nói rằng họ có thể tự thêm vào lễ vật lại mặt. Sau khi về viện, hắn bận xử lý của hồi môn của mẹ ruột, dự định chọn vài món trang trọng để cho vào, nhưng sau đó thì... quên mất.

Nhưng hắn sẽ không thừa nhận rằng mình đã sơ suất, chỉ cảm thấy rằng tại sáng nay Vương thị không nhắc lại lần nữa, làm việc không được chu toàn.

Thấy Đào Di Nhiên dường như không nhớ ra, hắn bèn chẳng chút gánh nặng mà đổ lỗi cho Vương thị, cười khổ một tiếng: "Mẫu thân là mẹ ruột của nhị đệ, nghĩ cho đệ ấy nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Việc này ta sẽ đích thân đến xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu."

Đào Di Nhiên đang nghĩ về chuyện này, mơ hồ nhớ ra có nói đến việc tự thêm lễ, nhưng Đường Vinh đã nói như vậy thì nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Có mẹ chồng đứng ra chịu trách nhiệm, nàng cũng không muốn bận tâm thêm, nhẹ nhàng nói: "Những thứ này đã rất tốt rồi, mẫu thân đã mất công chuẩn bị, người trong nhà nhìn thấy cũng sẽ hài lòng."

"Thiếu phu nhân đúng là người quá dễ tính, đâu ai lại chịu bị ức hiếp như vậy."

Nha hoàn không biết nội tình, vẫn còn phẫn nộ bất bình, Đào Di Nhiên dịu dàng lên tiếng: "Ngươi không được nói nữa."

Nha hoàn lúc này mới miễn cưỡng ngậm miệng lại.

Từ nhà họ Đường đến tiểu trạch của nhà họ Tân trong kinh thành có hơi xa, Tân An và Đường Mạch ngồi trong xe ngựa suốt đường đi đều ngáp dài. Khi đến nơi, người nhà họ Tân đã đứng sẵn ở cửa để đón tiếp. Đường Mạch vừa đứng dậy, mới thò nửa người ra khỏi xe thì bỗng nhiên quay đầu lại: "Ta đang nghĩ, giết hắn đi cũng không phải là không thể."

Tân An liếc xéo: "Hắn chết rồi, cha ngươi sẽ phát điên. Ngươi bây giờ không có đủ năng lực để thừa kế tước vị, mười phần là tước vị sẽ bị hoàng thượng thu hồi, dù có không thu hồi thì cũng sẽ bị giáng chức."

Hoàng thượng hiện nay rất xem trọng tước vị của các gia tộc, phải là người được ngài xác nhận thì mới được phép kế thừa. Dù là lời của Đường Cương cũng không tính.

"Vẫn là giũa tính sửa nết thích hợp với ngươi hơn."

"Tỷ tỷ, mau ra đi."

Tân Hoàn đang thúc giục, Đường Mạch quay đầu lại, trên mặt liền nở nụ cười: "Trên đường đi xe ngựa có hơi xóc, trâm của tỷ tỷ đệ bị lệch, nhất định phải chỉnh lại mới được."

"Nữ tử ai mà chẳng thích xinh đẹp chứ."

Đường Mạch nhảy xuống xe, quay người lại đưa tay đỡ Tân An, thấy hai người cũng được xem là hoà thuận, ánh mắt Tân phu nhân tràn ngập niềm vui.

"Nhanh vào nhà đi, biết hôm nay con trở về, Văn tổng quản đã sai người đi mua thức ăn từ hôm qua, nói hôm nay phải làm vài món Hoài Giang ngon cho con nếm thử. Sau này muốn ăn cũng không dễ nữa đâu."

Tân An đã không nhớ lần cuối cùng mình ăn món Hoài Giang là khi nào nữa rồi: "Mẹ vừa nói là con đã chảy nước miếng rồi, hôm nay nhất định phải ăn hai bát lớn mới được."

Đường Mạch đi phía sau, Tân Hoàn vui vẻ đi bên cạnh hắn: "Tỷ phu, sau này huynh phải nghe lời tỷ tỷ của đệ nhiều hơn, tỷ ấy thông minh lắm."

Đường Mạch quay đầu sang mỉm cười nói: "Sao, đệ ở nhà vẫn luôn nghe lời tỷ tỷ à?"

"Đúng thế."

Tân Hoàn rất tự hào: "Sau này huynh sẽ biết, nhưng nếu muốn tỷ tỷ của đệ giúp huynh, điều kiện là huynh phải đối xử tốt với tỷ ấy."

Thì ra là chờ hắn ở đây để nói lời này, Đường Mạch bật cười, kiếp trước không đấu lại Tân An, kiếp này Tân An lại biết nhiều về tương lai hơn hắn, tất nhiên hắn càng không đấu lại được. Đương nhiên là phải ôm chặt đùi rồi: "Có một tiểu cữu lợi hại như đệ, ta đâu dám không cung phụng tỷ tỷ của đệ chứ?"

(*) Tiểu cữu: em vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro