Chương 2: Ngươi cũng trở về rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người luôn phải trải qua một vài chuyện mới hiểu được ý nghĩa của sự sống, khi trước mắt toàn là màu đỏ rạng rỡ, bên tai truyền đến toàn những câu chúc mừng vui vẻ, Tân An vô thức che miệng, cố kìm nén lại tiếng kêu run rẩy đọng trong cổ họng.

Rõ ràng nàng đã bị Đường Vinh chọc cho tức ch.ết, trước khi ch.ết còn hối hận vì không có cơ hội kéo hắn ch.ết chung, sao giờ lại đang ngồi trong kiệu hoa cơ chứ?

"Kiệu hoa của Tân gia đến rồi."

"Kiệu hoa của Đào gia đến rồi."

Vô số tiếng cười nói lọt vào tai Tân An, khiến nàng chợt ngẩn ra, ngay sau đó kiệu hoa hạ xuống đất, tiếng hô của bà mối vang lên:

"Mời đại công tử đá vào kiệu."

Những kí ức xa xưa tràn vào trong tâm trí, đây là những âm thanh vào ngày mà nàng gả tới Đường gia năm xưa, lúc ấy nàng tràn đầy tình yêu mà đến, phải chịu một thân ô danh mà đi, tất cả những chuyện trong quá khứ lướt qua tâm trí nàng nhanh như cơn gió, khiến nàng không nghe thấy bất cứ tiếng ồn gì từ bên ngoài nữa, không cảm nhận được tiếng động kiệu hoa bị đá, cũng không nhìn thấy bàn tay chìa ra muốn nắm lấy tay nàng.

Nàng thế mà lại trở về rồi, quay về cái hôm mà nàng gả cho Đường Vinh.

Nhưng sao mà nàng có thể tiếp tục gả cho Đường Vinh được chứ?

Đường Vinh là công tử được mài giũa tận tâm tận lực kể từ khi Uy Viễn hầu phủ bỏ võ theo văn, thuộc triều đại Nam Nhạc.

Người đời đều nói hắn ta tuân thủ khuôn phép, kiềm chế bản thân, gia giáo lễ nghi, thanh cao nhã nhặn, mọi chuyện đều không tranh không giành, giống như trăng sáng trên cao.

Trước kia nàng vừa gặp đã thích hắn, về sau Đường gia cho người đến cửa cầu thân, nàng vui mừng vạn phần.

Sau khi thành hôn, nàng thương hắn mẹ ruột qua đời sớm, căm phẫn hắn bị mẹ kế ức hiếp, chỉ cần là thứ hắn muốn thì nàng đều thay hắn tranh đấu.

Cái gì mà không tranh không giành, cái gì mà trăng sáng trên cao, chẳng qua chỉ là đứng trên vai nàng để mua danh chuốc tiếng mà thôi.

Đáng hận nàng một đời vì Đường Vinh đánh đổi, đến cuối cùng thứ nàng nhận lại là cái tiếng chỉ giỏi luồn cúi, tính toán so đo, thanh danh bại hoại.

Tân nương cứ trì hoãn mãi không xuống kiệu, bà mối lại cười nói mấy câu may mắn, tiếng cười ầm ĩ khiến Tân An tỉnh táo trở lại, nàng chậm rãi đưa tay lên để Đường Vinh nắm lấy tay nàng đưa xuống kiệu.

Kiệu hoa đã đến cửa lớn Đường gia, hôn sự này nàng không thể tránh được.

Kiệu hoa phía đối diện cũng dừng lại, Đường Vinh con của chính thất và Đường Mạch con của kế mẫu thành thân cùng một ngày, trên mặt của hai huynh đệ bọn họ không có vẻ gì là vui mừng, gật đầu khách sáo với nhau rồi cùng tiến vào cửa.

Thời gian trùng khớp với kiếp trước, Tân An hoàn thành bái đường đâu ra đấy, sau đó được bà mai và các nha hoàn đưa tới hậu viện.

Uy Viễn hầu phủ đương gia chủ mẫu Vương thị là vợ kế, là người khá có tâm cơ và thủ đoạn, bà không thích con trai mình cưới một người chỉ biết ngâm lên những tiếng rên rỉ vô hại như Đào Di Nhiên, thế nên bà đổi đường tới viện của Đường Vinh và Đường Mạch cho nhau với lí do chỗ của Đường Mạch không đủ ánh sáng, mục đích thật sự chính là để tráo đổi tân nương.

Kiếp trước nàng luôn để ý đến tình cảnh của Đường gia, đã sớm nhận được tin này nên lúc đi sai đường nàng đã lên tiếng nhắc nhở, vì vậy nàng thuận lợi gả cho Đường Vinh, thế mà hôm nay nàng lại chẳng có chút mảy may lưỡng lự nào mà đi theo con đường ấy.

Thực ra Đường Mạch cũng không thích nàng, Đường Mạch giống với mẫu thân của hắn, là người được mài giũa tư tưởng để leo lên cao, hai người có xung đột lợi ích trực tiếp, thường có không ít lần đấu đá trong âm thầm.

Dù nhìn nhau không vừa mắt nhưng nàng vẫn ngưỡng mộ vợ của Đường Mạch là Đào Di Nhiên, chỉ vì thứ mà hắn muốn có được thì sẽ tự mình tranh giành chứ trước giờ chưa từng để Đào Di Nhiên bận lòng. 

Giống như bị trời cao trêu đùa, Đào Di Nhiên nổi danh kinh thành là quốc sắc thiên hương, cầm kì thư họa thứ gì cũng giỏi, thế mà tính nết lại giống với Đường Vinh, ghét nhất là kẻ gian như Đường Mạch, có thể dễ dàng đích thân cho đi những thứ mà Đường Mạch giành về.

Mỗi lần như thế Đường Mạch đều tức gần chết.

Vào phòng tân hôn, Tân An ngồi bên mạn giường, tự động chặn những âm thanh bên ngoài khăn trùm đầu, trong lúc đợi Đường Mạch nàng mới có thời gian bình ổn lại tâm trí mình, cảm thấy chuyện này li kì giống như một giấc mơ, cảnh trong mơ lại quá đỗi chân thật.

Nàng không hối hận đã vì Đường Vinh mà đánh đổi, suy cho cùng sự đánh đổi đó cũng là nàng cam tâm tình nguyện, chỉ là cuối cùng Đường Vinh không nên bạc tình bạc nghĩa với nàng như vậy.

Nàng cụp mắt xuống nhìn đầu ngón tay mềm mại chạm vào lòng bàn tay trắng nõn mà không khỏi vui mừng, làm gì có người nào đã từng trải qua thời khắc già nua suy yếu lại từ chối được trở về năm mười sáu tuổi chứ?

Nàng thật sự trở về rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đôi giày màu đen xuất hiện trong tầm mắt nhỏ đến đáng thương của Tân An, khi khăn trùm đầu được vén ra, nhìn thấy sắc mặt của Đường Mạch chẳng có tí mảy may ngạc nhiên nào, ngược lại vẻ hoảng loạn trên mặt nàng lại có phần buồn cười.

Ánh mắt của Đường Mạch không có ý tốt, trong lòng hừ lạnh, người con gái này từ ngày gả đến Đường gia đã đối phó với hắn, phòng bị hắn như phòng kẻ trộm, nếu không phải nàng đối đầu với hắn khắp nơi thì hắn đã có một đời thuận lợi, công thành danh toại rồi.

Thấy hắn không nói gì cũng chẳng ngạc nhiên, lại còn nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ thù, trong lòng Tân An hiểu ngay, mở lời thăm dò thử: "Ngươi cũng trở về rồi?"

"Đúng."

Tân An đứng dậy gỡ khăn trùm đầu ra ném sang một bên, cười nhạo một tiếng, hai người kiếp trước là mối quan hệ chị dâu em chồng, lại còn là kiểu xé xác nhau ra nữa, thế mà kiếp này lại thành phu thê, biết rõ quá khứ của nhau, ông trời đúng quả thật là biết trêu đùa người khác mà.

"Thế Đường Vinh thì sao?"

"Không."

Điều này thì Đường Mạch có thể xác nhận chắc chắn.

"Theo lí mà nói thì lẽ ra hắn phải sớm biết là tân nương bị đổi rồi chứ, thế sao lại chưa tìm tới đây?"

Đường Mạch cũng cười nhạo y như Tân An vừa nãy: "Lão già kia cảm thấy Tân gia có lợi cho Đường gia, nhưng người ta thì không cho rằng như vậy đâu, cô là con gái của một thương gia buôn muối làm sao sánh được với cô nương nhà quan lớn hàng tứ phẩm? Cơ hội dâng đến tận miệng lại chẳng nhanh chóng muốn gạo nấu thành cơm hay sao? Ngày mai mà hỏi đến thì kiểu gì cũng nói rằng uống nhiều rượu quá nên đầu óc mê man, nhìn không rõ ai với ai."

Tân An cười tự giễu: "Đến cả lí do cũng thay hắn nghĩ xong rồi, con người ngươi cũng khá tốt đó chứ, nhân tiện giờ ngươi mà chạy qua đó nói không chừng là vẫn còn kịp đấy, biết đâu được vẫn chưa đi đến bước cuối cùng ấy."

Đường Mạch quay người lại thu dọn đậu phộng và táo đỏ rải trên giường, thấy nàng vẫn còn tâm trạng trêu chọc mình, hắn hừ lạnh:

"Phu quân mà cô liều mạng bảo vệ giờ đang mây mưa với người con gái khác đấy, trong lòng cô không khó chịu không chuẩn bị đi làm loạn hay sao?"

"Nói sao thì người ta cũng để cô làm Uy Viễn hầu phu nhân bao nhiêu năm như thế, quá vô tình."

Tân An nhét một nắm đậu phộng và táo đỏ vào lòng hắn rồi đi thẳng tới bàn trang điểm, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương đồng, chẳng có điểm nào giống người quanh năm phải vất vả lo toan đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, khoé miệng nàng cong lên, vuốt nhẹ kẹp tóc trên đầu, cũng không quên châm biếm lại:

"Tâm can bảo bối của ngươi giờ đang vui sướng rên rỉ dưới thân của một tên đàn ông khác đấy, ngươi giờ mọc sừng chẳng khác gì con kì lân cả, còn dám nói ta à?"

"Người ta lo lắng cho ngươi khắp nơi, sợ ngươi dính phải tiếng xấu, thay người trả lại bao nhiêu thứ mà ngươi tranh giành được, sao ngươi không biết ơn tí nào vậy?"

Những lời này tên đàn ông nào mà chịu đựng được cơ chứ, cho dù người con gái đó đời này hắn một chút cũng không muốn dính đến thì cũng không cho phép bản thân bị sỉ nhục như vậy. Ánh mắt Đường Mạch lộ ra vẻ dữ tợn, trán nổi đầy gân xanh, hung hăng bước tới túm lấy cổ tay của Tân An.

"Cô có tin giờ ta sẽ giết cô luôn không? Sau đó ta sẽ nói là cô không chịu nổi bị làm nhục đâm đầu vào cột mà chết."

"Không chịu nổi bị làm nhục?"

Tân An cười, nụ cười rất không đoan chính: "Sao đây? Ngươi cũng uống say rồi? Đầu óc mê man? Hoá ra lí do này là ngươi tự nghĩ ra cho bản thân mình à?"

Đường Mạch thoáng chốc ngây người, đây là lần đầu hắn thấy con người này giống như yêu cơ hoạ quốc, sao trước kia chỉ thấy giống quỷ dạ xoa cay nghiệt nhỉ? Rõ ràng nàng xinh đẹp đến vậy, sao hắn chưa từng nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro