Chương 23: Đường Mạch đắc ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Xuân Hoa viện, Đào Di Nhiên đang dùng kéo tỉa tót cành hoa, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Nàng ngước mắt lên khi thấy Đường Vinh trở về, nhẹ nhàng nói: "Vinh lang đã về rồi?"

Đường Vinh tiến đến, ngồi xuống cạnh nàng, ngợi khen rằng hoa nở rất đẹp. Đào Di Nhiên vuốt nhẹ cánh hoa, rồi nói ý muốn dựng một giá hoa trong viện: "Hoa thơm ngát, nhìn vào khiến lòng người thoải mái dễ chịu."

Tuy trong lòng Đường Vinh có nhiều tâm sự, chỉ cười phụ họa sau đó hỏi vì sao hôm nay nàng không đi thỉnh an lão thái thái?

"Ban đầu cũng định đi, nhưng sáng nay lại thấy có chút chóng mặt, trong người khó chịu."

Từ khi biết lão thái thái chỉ là con gái của một địa chủ xuất thân nông thôn, lòng nàng ta đã không còn xem trọng bà nữa. Thêm nữa, khi vào phòng lão thái thái thấy toàn những vật trưng bày tầm thường, nàng ta lại càng không muốn đi lấy lòng.

Nhưng Đường Vinh làm sao hiểu được suy nghĩ này, vẫn kiên nhẫn khuyên nàng ta rằng khi rảnh rỗi thì nên đến chỗ lão thái thái trò chuyện đôi câu. Đào Di Nhiên chỉ gật đầu qua loa, còn việc đi hay không thì là chuyện của nàng ta.

Vừa bước vào cửa, Đường Vinh liền thấy trên chiếc bàn dưới cửa sổ đặt một chiếc bình màu hồng vẽ những nhánh cây, bèn cầm lên xem kỹ. Đào Di Nhiên nói: "Hôm nay những hòm của hồi môn đặt ở tiền viện đều đã đem qua đây cả rồi, chiếc bình này vốn đặt trong phòng ngủ của ta, rất thích hợp để cắm hoa."

Ánh mắt Đường Vinh thoáng hiện lên vẻ vui mừng: "Ta thấy bình này còn tinh xảo hơn cả chiếc bình của lão thái thái."

"Đó là vật mà phụ thân ta mang về từ nơi ông làm quan, ông rất yêu quý nó. Về sau thấy ta thích nên đã tặng lại cho ta."

Đào Di Nhiên ngồi bên cạnh, tiếp tục nói về việc sáng mai sẽ cho người đi cắt hoa tươi để cắm vào bình. Đường Vinh muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thấy có thêm nhiều đồ trưng bày mới, tất cả đều là hàng thượng phẩm, trong lòng càng thêm vui vẻ, đối với Đào Di Nhiên cũng trở nên ân cần hơn.

Gần nửa đêm, Đường Mạch mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Trùng hợp thay, hắn lại gặp Đường Cương cũng đang trong tình trạng tương tự khi cả hai cha con cùng bước vào cổng lớn.

Hai người đối mặt nhau, chưa kịp để Đường Cương nổi giận, Đường Mạch đã vội lên tiếng: "Hôm nay con đi cùng với nhạc phụ, nên đã uống vài chén với ông ấy."

Đường Cương hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu với cái thằng con ngoài việc chỉ biết ăn uống với tranh giành thì chẳng giỏi giang gì khác. Thấy Đường Mạch định lẻn đi, ông ta liền gọi giật lại:  "Đợi nhạc phụ con về rồi, mau đến chỗ quân Bắc Nha báo danh."

"Con biết rồi."

Đường Cương gật đầu, rồi nói tiếp: "Cơ hội đi quân Bắc Nha rèn luyện vốn là để dành cho đại ca của con. Giờ đã cho nó cho con, về sau phải làm việc chăm chỉ, đừng có lười biếng gian dối."

Trong lòng Đường Mạch không vui, nhưng cũng không dám nói gì, sợ rằng chỉ cần cha hắn nói một câu thôi thì hắn lại không được đi.

"Công việc của đại ca con đã nhường cho con rồi, giờ ta phải nghĩ kế khác cho nó. Ta định cho nó vào Lễ bộ. Uông thị lang của Lễ bộ cũng rất coi trọng đại ca con, nên ta nghĩ..."

Nhận thấy cha mình sắp nói điều gì đó không hay, Đường Mạch nhanh chóng chen ngang: "Đại ca giỏi giang như thế, ở đâu cũng có thể thành công. Lễ bộ là một trong lục bộ, có tiền đồ hơn nhiều so với việc đến quân Bắc Nha. Con cầu chúc đại ca tiền đồ gấm hoa."

"Con hơi chóng mặt, xin phép về nghỉ ngơi trước."

Đường Mạch vừa nói dứt lời đã quay người chạy mất, để lại Đường Cương với vẻ mặt không vui.

Vốn ông ta định bảo hắn đưa chiếc bình sứ màu hồng kia ra để đem đi làm quà, nhưng tiếc là còn chưa kịp nói xong, cơ hội để vuột mất rồi giờ muốn nhắc lại cũng khó.

Chạy một mạch về Thu Thực viện, Đường Mạch ngả người xuống sập mỹ nhân của Tân An, thở hồng hộc.

Tân An thắc mắc: "Chó đuổi theo sau ngươi hay sao vậy?"

Đường Mạch ngẩn người một lát rồi bật cười lớn, càng cười càng thấy sảng khoái. Tân An chẳng hiểu gì, chỉ buông một câu: "Đúng là có bệnh."

Nhìn thấy mấy chiếc hộp hắn mang về, Tân An tò mò đến gần xem thử. Đường Mạcg cười đã đời, đá văng đôi giày, thay đổi tư thế thoải mái hơn, rồi than thở:  "So với đệ đệ của cô, ta thực sự thấy mình già rồi. Đi dạo cả ngày mà suýt nữa thì phế mất đôi chân."

"Ngươi mua hết đồ tốt của Thái Y viện đấy à?"

Tân An ngạc nhiên khi thấy hắn mang về không chỉ có viên dưỡng khí mà còn có cả viên dưỡng nhan, thậm chí còn mua cả cao dưỡng nhan.

Đường Mạch vẻ mặt đắc ý: "Những thứ cần thiết ta đều mua rồi, đều là cho cô, cho lão thái thái và mẫu thân nữa. Nữ nhân các người chẳng phải đều thích những thứ này nhất sao? Tất cả đều hữu ích."

"Phần của nhạc mẫu ta đã tự mình mang qua rồi. Cô không thấy mẫu thân cô quý ta đến nhường nào đâu, cứ như con ruột vậy."

Trước kia, mỗi lần tặng quà cho mẫu thân của Đào Di Nhiên, bà ta chỉ khách sáo gật đầu, nói một câu "Con có lòng rồi" là xong, khiến người ta thấy nhạt nhẽo.

Nhưng hôm nay, mẹ vợ hắn cười vui không ngớt, cứ một câu "con rể", hai câu "con rể", khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, như thể đã đạt được thành tựu lớn. Điều này khiến Đường Mạch muốn mang tất cả những gì tốt nhất để tặng cho mẹ vợ. Ngay cả cha vợ đối với hắn hôm nay sắc mặt cũng dễ chịu hơn, còn Tân Hoàn nhìn hắn với dáng vẻ sùng bái.

"Ta nói với nhạc mẫu là, dùng hết thì cứ báo tin cho ta, ta sẽ cho người mang đến thêm. Để bà ấy sau khi về được nở này nở mặt."

"Nhạc phụ còn giữ ta lại dùng cơm, hai cha con uống rượu rất là vui vẻ, ông ấy có tửu lượng vô cùng tốt, nếu không phải nhạc mẫu cản lại, chắc đêm nay ta chẳng về được."

Hắn vui vẻ nói mãi không ngừng, niềm vui của hắn lan tỏa đến cả Tân An, khiến nàng cũng bất giác nở nụ cười, dù nàng chẳng hề nhận ra. Khi hắn dừng lại cũng là lúc đã ngủ thiếp đi, Tân An chỉ bảo Xuân Dương lấy chăn mỏng đắp lên cho hắn, rồi bản thân cũng có một đêm ngon giấc.

Sáng sớm, Đường Mạch bị chính mình đánh thức, dẫu sao sập mỹ nhân cũng quá hẹp, vừa mới lật người một cái đã lăn xuống đất rồi.

Khó khăn lắm mới bò dậy được, hắn mới nhớ lại chuyện tối qua. Nghĩ đến việc nhạc phụ nhạc mẫu và Tân Hoàn quý mến mình, Đường Mạch lại cười hớn hở.

Tiếng cười của hắn làm Tân An tỉnh giấc, nàng nửa nằm nửa ngồi, hé rèm giường ra, nói với giọng uể oải: "Sáng sớm cười lớn thế, muốn dọa ai à?"

Tân An vốn đã xinh đẹp, giờ đây đôi mắt còn mơ mơ màng màng, mái tóc đen dài buông xuống vai, trên mặt có chút bực bội lẫn với sự hờn dỗi, khiến Đường Mạch vốn định đáp trả lại bỗng dưng ngừng lại. Hắn bỗng cảm thấy áy náy: "Ta làm cô thức giấc à."

Không hiểu sao, giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tân An kéo rèm giường ra, ngồi dậy khoanh chân, ngáp một cái, đôi mắt long lanh đẫm nước vì ngái ngủ. Nàng uể oải than thở: "Lại phải đi thỉnh an nữa rồi. Ta bao giờ mới được lên chức bà đây?"

"Làm 'bà' vẫn còn chưa đủ sao? Giờ trẻ trung thế này chẳng phải rất tốt sao? Mau dậy đi, hôm nay ta sẽ đi cùng cô, đi nịnh nọt nào."

Đường Mạch lại cười, hắn nghĩ Tân An lúc này vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, không nhịn được muốn véo má nàng một cái. Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên thì ngay lập tức hắn bỗng thấy rùng mình, trong lòng nghĩ suýt chút nữa thì bị vẻ ngoài của nàng làm cho mê mẩn rồi, dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy là một trái tim tàn nhẫn.

"Ta đi sang phòng bên cạnh rửa mặt đây."

Hắn vừa đi ra thì Xuân Dương và Xuân Lục liền đi vào. Xuân Dương tỏ ra lo lắng: "Cô gia không làm gì người chứ?"

Xuân Lục đặt chậu nước xuống: "Đó là cô gia đó, hắn muốn làm gì thì chẳng lẽ ngươi lại vào đuổi hắn ra ngoài?"

Xuân Dương á khẩu: "Dù sao... dù sao cũng không thể để ngài ấy dễ dàng chiếm lợi như vậy."

Cô gia động một chút là đòi bóp chết tiểu thư nhà cô, chắc chắn không phải người tốt!

Tân An xỏ giày đứng dậy, nói đùa: "Chẳng lẽ hai ngươi vì chuyện này mà cả đêm không ngủ à?"

Nhất là Xuân Dương, quầng thâm dưới mắt rõ ràng như thế, không thể che giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro