Chương 24: Nhạc phụ, con rể lại tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tổ mẫu, người xem, đây là cao dưỡng nhan mới ra của Thái y viện, nghe nói được điều chế từ các dược liệu quý hiếm cùng với bột trân châu, đảm bảo sau khi dùng, dung nhan của người trẻ ra mười tuổi."

Hiếm khi có dịp lấy lòng, Đường Mạch vội vàng tiến đến trước mặt lão thái thái như thể đang khoe món bảo vật quý giá. Lão thái thái nhận lấy chiếc bình nhỏ bằng sứ rồi đưa lên ngửi: "Ừm, thơm thật."

"Tiểu tử này hiếm khi có lòng như thế, tổ mẫu nhận vậy."

Ai mà không muốn trẻ lâu, lão thái thái cũng muốn mình già chậm đi vài năm, càng nhìn Đường Mạch càng thấy thuận mắt.

Bà thầm nghĩ, quả nhiên thành thân rồi có khác, đúng là càng ngày càng hiếu thuận.

Nhân dịp này bà lại khen Đường Mạch trước mặt Tân An lần nữa: "Nhìn xem, đứa nhỏ này cũng là người tỉ mỉ, trong lòng nó có con, tổ mẫu cũng xem như là được thơm lây."

Tân An cười rạng rỡ: "Quả thật có chút bất ngờ."

Lão thái thái cười lớn, gọi hai người lại cùng dùng bữa. Hai người vội vàng tiến lên, một trái một phải dìu lão thái thái đi về phía bàn ăn, không quên gọi Đường Vinh và Đào Di Nhiên.

Đường Vinh vốn định đến nịnh nọt lão thái thái, ai ngờ lại bị Đường Mạch cướp mất phong độ. Đào Di Nhiên thì sau khi chào hỏi, liền không nói thêm lời nào nữa, khiến Đường Vinh muốn nói cũng chẳng có cớ gì để nói.

"Hai con cũng lại đây, dậy sớm đến bầu bạn với bà già như ta cũng vất vả, đừng đứng đó nữa."

"Tổ mẫu sao lại nói vậy."

Đường Vinh cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở lời: "Có thể đến bầu bạn với tổ mẫu là may mắn của con. Hôm qua Di nhi có chút không khỏe nên không thể đến, trong lòng rất áy náy, tối qua còn tự trách một hồi."

Lão thái thái cũng không quá để tâm, dù sao cũng là cháu của mình, nhưng đối với Đào Di Nhiên lại không mấy vừa lòng.

Bà tuy mắt đã lòa, nhưng không phải mù, thấy rõ trong mắt Đào Di Nhiên có sự khinh thường, có vẻ như nàng ta không vừa mắt với bà già này.

"Đều ngồi xuống cả đi, muốn ăn gì thì tự gắp lấy, chớ câu nệ."

Tân An và Đường Mạch dìu lão thái thái ngồi xuống, sau đó hai người bận rộn hẳn lên, kẻ múc cháo, người dọn thức ăn, sắp xếp mọi thứ cho lão thái thái đâu vào đấy mới ngồi xuống.

Đường Mạch tối qua uống rượu nên dạ dày khó chịu, vừa ăn một thìa cháo rau xanh ấm nóng liền cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn nhiều, hắn nhanh chóng ăn hết một bát rồi lại đi múc thêm.

Tân An vốn thèm ăn, lần này cũng ăn rất ngon miệng, so với Đào Di Nhiên phải cắn đến năm sáu miếng mới hết một chiếc bánh sủi cảo, thì quả thật nàng cũng không được tính là giữ giá gì nữa.

Đường Vinh được xem như là bình thường, sau khi ăn xong cũng không vội rời đi mà ở lại trò chuyện với lão thái thái.

Còn Đường Mạch lại đưa Tân An về trước, nói người nhà họ Tân chuẩn bị rời kinh, lần tới gặp không biết khi nào, nên muốn dẫn Tân An về thăm cha mẹ nàng thêm một chút.

"Hôm nay bọn con sẽ không về dùng cơm, bữa tối cũng không không về."

Lão thái thái rất hiểu lòng người, lại sai Cam Lộ mang trà và rượu ra: "Những lá trà và rượu này đều rất tốt, con mang tới hiếu kính nhạc phụ con đi."

Đường Mạch cười vui vẻ cảm tạ, sau lại nói thêm vài câu êm tai rồi mới dẫn Tân An rời đi. Tân An có phần bất ngờ: "Trước khi đi, ngươi đâu có nói sẽ dẫn ta về nhà."

"Thấy thế nào, vui chứ?"

Đường Mạch hớn hở, đuôi lông mày gần như dựng lên tới trời, hắn ghé sát lại, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thì thầm vào tai Tân An: "Sống hai kiếp rồi mà cổng lớn của hầu phủ chưa từng bước ra được mấy lần, cô có thấy thiệt thòi không?"

"Ra ngoài dạo một vòng, gặp những con người và nhũng chuyện mới mẻ, dần dần tâm hồn chúng ta cũng được trẻ lại. Bằng không cứ ôm đống chuyện cũ rích kia trong lòng thật sự rất khó chịu."

Tân An mỉm cười: "Sắp xếp cũng tốt, ghi cho ngươi một công."

Cảm giác này quả thật rất mới lạ, nàng không mảy may suy nghĩ sâu xa, vui vẻ theo hắn ra khỏi phủ.

Khi đến Tân gia, Tân phu nhân thấy nàng thì cũng ngạc nhiên, niềm vui mừng hiện rõ trong ánh mắt, không sao giấu được: "Sao con lại tới đây?"

"Là con rể của người đưa con đến, nói mọi người sắp đi, lần sau gặp lại không biết là khi nào, nên phải tranh thủ gặp khi còn ở kinh thành."

Nói vậy nửa là đùa, nửa cũng là để cha mẹ nàng yên lòng. Tân phu nhân nghe vậy, khóe mắt đã ửng đỏ, vui mừng nhìn sang Đường Mạch :"Quả là con rể tốt, cảm tạ con nhiều lắm."

Tân Khoan cũng vừa đến, nghe được lời ấy, cảm tình đối với Đường Mạch lại tăng thêm vài phần. Đường Mạc tiến lên chắp tay hành lễ: "Nhạc phụ, con rể lại tới rồi."

"Tới là tốt rồi, con thật có lòng."

Đường Mạch cười nói: "Hôm nay nhạc phụ không có kế hoạch gì chứ? Hay để con đưa cả nhà đi dạo quanh kinh thành, thưởng ngoạn phong cảnh con người nơi đây?"

Hôm qua hắn đã dẫn Tân Hoàn đi dạo, hôm nay liền dẫn cả nhà cùng đi.

"Được, được, được."

Tân Hoàn hớn hở đáp lời: "Hôm qua chúng ta chưa đi được bao nhiêu nơi. Tỷ phu chẳng phải nói kinh thành còn có thể chèo thuyền trên hồ, có nhạc công tấu đàn sao, hôm nay chúng ta đi trải nghiệm một phen nhé?"

"Cái tên tiểu tử này, nơi nào cũng muốn đi cả."

Tân phu nhân lườm hắn một cái: "Hôm qua đã khiến tỷ phu con mệt cả ngày, không thể để nó nghỉ ngơi một chút à?"

"Hoàn đệ muốn đi thì chúng ta đi." Đường Mạch cười nói: "Hôm nay đã ra ngoài chơi thì đi đâu cũng được, mọi thứ để ta sắp xếp."

"Đúng là tỷ phu tốt nhất!"

Tân Hoàn vô cùng đắc ý. Chẳng bao lâu cả nhà liền lên đường, Tân An cùng mẹ nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Lên xe, Tân phu nhân vui mừng nắm lấy tay Tân An: "Ban đầu ta thực sự rất lo lắng, nhưng quan sát mấy ngày nay, quả thật con rể rất tốt. Dù có thành tựu hay không, chỉ cần nhìn cách nó đối đãi với chúng ta cũng đủ thấy là người tử tế."

"Con không thấy hôm qua nó cùng cha con uống rượu, khiến cha con vui mừng không thôi, liên tục khen ngợi là con rể tốt. Nếu là tên thế tử kia, liệu hắn có hạ mình để làm vui lòng nhạc phụ như vậy không?"

Tân An chỉ mỉm cười, không nói gì. Tân phu nhân vỗ nhẹ lên tay nàng, tưởng rằng nàng vẫn còn nghĩ đến Đường Vinh: "Chuyện đã đến nước này, trong lòng con tuyệt đối không được ôm thêm suy nghĩ nào khác."

"Con biết rồi."

Nhắc đến Đường Vinh, tâm trạng của Tân An liền không vui, nàng chủ động đổi đề tài: "Mẹ à, lần này mọi người về, không biết lần tới gặp lại sẽ là khi nào, hôm nay mẹ con chúng ta phải dạo chơi thật vui vẻ. Chỉ là con đi vội, con rể quý kia của người lại không nói trước sẽ dẫn con về, hại con không đem theo bạc, hôm nay con thích gì mẹ phải trả tiền đấy nhé."

Tân phu nhân nhẹ nhàng gõ lên trán nàng: "Con đó, vẫn như ngày nào. Con là bảo bối của ta, con thích gì ta đều sẽ mua cho con."

Hai mẹ con cười cười nói nói rất nhanh đã đi đến một trà lâu.

Đường Mạch cười giới thiệu: "Đây là Ngộ Tiên Lâu, là trà lâu lớn nhất ở kinh thành, vị trí đắc địa nhất. Ngồi ở phòng riêng trên tầng hai, không chỉ có thể ngắm nhìn mấy con phố xung quanh mà còn nghe được những cuộc đàm luận của khách thưởng trà dưới lầu."

Cả nhà theo chân tiểu nhị lên lầu hai. Vừa ngồi xuống, trà nước và điểm tâm liền được dâng lên liên tục.

Tân Khoan nhấp một ngụm trà, thư thái dựa lưng vào ghế: "Ta đến kinh thành không biết đã bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vội đến vội đi, trà lâu là nơi ta ghé nhiều nhất, nhưng để có dịp ngồi xuống thưởng ngoạn cảnh sắc thế này thì quả thật chưa từng."

Không cần xã giao, không cần đấu trí, chỉ việc ngồi đây phơi nắng, uống trà, đã là chuyện vô cùng hưởng thụ.

Tân An cũng cảm thấy thoải mái, nàng đã lâu không có dịp thảnh thơi thế này, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ ngồi đó thôi cũng thấy an nhiên.

Nàng nhìn qua cửa sổ, thấy dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao bán hàng và lời chào hỏi vang lên không ngớt. Khi vừa định thu lại ánh mắt, nàng chợt thấy một nhóm công tử ăn vận lòe loẹt xuất hiện trong tầm mắt.

Nàng quay lại hỏi Đường Mạch: "Ngươi còn hẹn thêm bạn tới sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro