Chương 6: Đường Vinh hết đường chối cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở tiền viện, Vương thị lần nữa nhận hết mọi lỗi về mình, trái lại Uy Viễn hầu Đường Cương lại phủi sạch mọi chuyện, nói đều là do hạ nhân tắc trách.

Đào đại nhân kìm nén nét vui mừng ngoài mặt, giả tạo nói đây là nhân duyên trời định, số mệnh an bài, mọi chuyện ắt tự có duyên số của nó.

Đào phu nhân ngồi xuống nói chuyện cùng Vương thị, nhìn qua con gái cưng nhà mình cũng thấy bình tĩnh thêm phần nào.

Đường Vinh lại tiếp tục rót trà nhận lỗi, bầu không khí cũng không được tính là căng thẳng, như thể chuyện này sẽ cứ thế mà qua đi.

Tân Khoan lạnh lùng ngồi xuống, ông chính là cha của Tân An, dáng vẻ ông trầm tĩnh nhìn mấy người trước mặt đang diễn kịch.

Đường lão thái gia chết nơi sa trường, ông ấy cũng chính là cha của Đường Cương và là người có mối quan hệ với Tân gia.

Năm ấy chiến sự căng thẳng, là Tân Khoan chi sức chi tiền giúp đỡ Đường lão thái gia nơi chiến trường, sau chuyện đó lão thái gia liền định mối hôn sự giữa Đường gia và Tân gia.

Những năm này Tân gia quả thực là cũng nhờ vào mối quan hệ với Đường gia mà con đường làm ăn ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng họ cũng đã biếu tặng Đường gia không ít, mặc dù phụ thuộc vào người ta nhưng Tân Khoan không thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này được, ông là thương nhân buôn muối, chỉ cần ông bằng lòng thì kinh thành có biết bao nhà quyền quý muốn lôi kéo ông về phía họ, địa vị của họ đương nhiên cũng cao hơn Đường gia.

Khi Tân phu nhân bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía bà, Tân Khoan trầm giọng hỏi: "An nhi sao rồi?"

"Làm sao ư?"

Vẻ mặt Tân phu nhân phẫn nộ: "Xảy ra chuyện như thế này ngoài khóc sưng cả mắt ra thì còn sao được nữa?"

"Vừa mới vui vui mừng mừng xuất giá thì ngay sau đó đã xảy ra chuyện như này, con bé ngốc đó cứ ngồi trong phòng tân nương không thuộc về mình ấy khóc cả một đêm, mắt sưng to như quả hạch đào, phấn hương cũng không che nổi."

"Cũng không biết sai người gửi tin về."

Tân Hoàn lập tức chêm vào, trước tiên là "hừ" lạnh một tiếng rồi nhìn về Đường Vinh mỉa mai:

"Gửi tin về thì sao chứ? Tân lang kia của tỷ ấy lúc đó cũng đã lăn lộn trên giường cùng đệ muội* của mình rồi, nếu như tỷ ấy thật sự làm rùm beng chuyện này lên thì Đường Vinh và tiểu thư Đào gia kia còn sống tiếp được sao?"

(*) Đệ muội: em dâu - vợ của em trai

Hai từ 'đệ muội' được Tân Hoàn đặc biệt nhấn mạnh, Đào phu nhân không thể ngồi yên được nữa, chuyện này liên quan đến thể diện của con gái bà ta, sắc mặt bà ta chuyển màu xanh đen:

"Chuyện này đã giải thích rõ ràng rồi, chẳng phải đã nói là do uống say, đầu óc mê man nên không nhận ra ai với ai sao?"

Tân Hoàn chính là đang đợi câu nói này của bà ta, hắn lên tiếng giễu cợt rồi lần nữa chĩa họng súng về phía Đường Vinh, không ngừng châm chọc:

"Ngươi có bản lĩnh thật đấy, đã say tới mức không nhận ra ai rồi còn nhớ đến động phòng, lại còn động phòng thành công nữa chứ, đúng là tài năng thiên bẩm."

"Trước kia không phải hay khoe khoang rằng trước khi thành thân chưa từng cần đến người thông phòng* sao? Vậy là xem ra đã lén lút xem không ít những cuốn sách bậy bạ nhỉ? Cũng được xem là người từng trải đấy."

Thông phòng (痛房): người phục vụ chuyện "giường chiếu" của chủ nhân, thường là nha hoàn trong nhà, không có danh phận chính thức.

"Tân nương cũng không phải người phàm, nghe nói các người đều là khách quen trong những buổi yến tiệc lớn ở kinh thành, thân thuộc như thế sao lại dễ nhận nhầm vậy nhỉ? Chẳng lẽ tối qua cô ta một mình ở trong phòng tân hôn nhàm chán quá nên tự uống say trước, sau đó kệ ngươi muốn làm gì thì làm?"

Hắn không hề nể nang gì vạch trần bức màn che đậy của Đường Vinh và Đào gia, toàn bộ quá trình Tân Khoan đều không lên tiếng ngắn cản, Tân phu nhân vẫn đang cúi đầu lau nước mắt, đợi con trai mình nói xong lại lập tức tiếp lời:

"Đường Vinh, hôn sự của hai nhà chúng ta là do tổ phụ của ngươi đính ước, những năm qua Đường gia một câu cũng không nhắc tới nên bọn ta cũng chỉ coi đó là câu nói đùa, suy cho cùng thì địa vị cũng chênh lệch, nhưng nhà các người nếu đã đến bàn chuyện cưới hỏi, vậy thì phải chịu trách nhiệm với An nhi nhà ta."

"Nếu như ngươi không thích có thể nói một tiếng, tiểu thư Tân gia nhà ta cũng đâu phải không gả đi được, nếu đã xác định xin cưới theo quy củ, vậy tại sao ngươi lại khiến nó mất hết thể diện như vậy?"

"Ai cũng nói ngươi là quân tử, gì mà khắc kỉ phục lễ, quân tử ẩn dật, việc mà ngươi đã làm giống một quân tử sao?"

Mẫu tử hai người liên thủ, sắc mặt Đường Vinh trắng bệch, hết đường chối cãi.

Người của Đào gia cũng căm phẫn không thôi, lúc này cũng không thể quan tâm tới người khác được, nếu như không thể đổ chậu phân này lên đầu Đường Vinh thì Đào Di Nhiên sẽ bị mang tiếng là lẳng lơ dâm đãng, Đào gia không chịu nổi.

Viền mắt Đào phu nhân lập tức đỏ hoe, nói: "Cùng là tân nương, Di Nhiên nhà ta hôm qua cũng vui vui mừng mừng bước lên kiệu hoa, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện thế này chứ? Nha đầu này được bọn ta nuông chiều từ nhỏ, chưa trải sự đời, sau khi phát hiện sai người thì đầu óc trống rỗng, nhưng một nữ tử yếu đuối như nó sao mà so được với một nam nhân đang say được? Nếu như làm ầm lên thì cả ba nhà sẽ thành trò cười của cả kinh đô, hồi nãy ta tới gặp nó, nó còn nói chỉ hận không thể chết đi."

"Nhưng mà nó có thể chết, dám chết hay sao? Nữ tử vốn đã khó khăn rồi, thân bất do kỉ, nếu như nó chết rồi thì Đường Vinh sao còn ngóc đầu lên được nữa, thế nên nó mới cắn răng nuốt xuống chuyện này, đây là chuyện cả đời của một nữ tử đó."

"Nó đã chịu uất ức lớn như vậy rồi, ta tuyệt đối không cho phép các người bôi nhọ nó."

Đào gia vừa quăng nồi đi thì tất cả mọi lỗi sai đều đổ lên đầu Đường gia rồi, cuối cùng mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Đường Vinh, suy cho trong lời của hai vị mẫu thân này, tối qua Tân An và Đào Di Nhiên im lặng không lên tiếng đều là vì thanh danh của Đường gia, Vương thị chỉ cảm thấy như đang tự lấy đá đập chân mình, nói tới nói lui thì vẫn là hầu phu nhân bà sắp xếp không ổn thỏa nên chuyện này mới xảy ra.

Suy cho cùng cũng là con trai mình, Đường Cương mặc dù hận không thể đánh chết Đường Vinh nhưng cũng không thể không bảo vệ hắn lúc này:

"Ba nhà chúng ta qua lại nhiều năm nay, xảy ra chuyện thế này là điều mà không ai mong muốn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì phải giải quyết, người đã bước vào của Đường gia thì chính là con dâu của Đường gia, không thể thay đổi được."

"Đường Vinh, con quỳ xuống."

Đường Vinh quỳ rồi, cho dù là quỳ thì lưng hắn vẫn thẳng tắp.

"Tất cả đều từ con mà ra, bất kể là trách phạt như nào thì cũng là thích đáng, chỉ hi vọng chuyện này không liên lụy đến Di Nhiên, nàng ấy vô tội."

Lúc này bảo vệ Đào Di Nhiên khiến mọi người không ai cảm thấy hắn là người rất có trách nhiệm, trái lại cảm thấy hắn đã có dụng ý từ trước, mưu đồ bất chính.

Đường Cương trầm giọng: "Trừng phạt đương nhiên không thể thiếu, chuyện này Tân An chịu thiệt thòi nhiều nhất, phải đền bù cho nó, đem ba phần của hồi môn mẫu thân con để lại tới Thu Thực viện đi, ý của con như nào?"

Vương thị lập tức ngước mắt lên, sau đó liền khôi phục lại như thường.

Đường Vinh gật đầu đồng ý, khấu đầu lạy Vương thị: "Vất vả cho mẫu thân phải sắp xếp chuyện này giúp con rồi."

"Chuyện nên làm mà."

Đường Cương quay sang nói với Vương thị: "Nếu lão đại đã thành thân thì những của hồi môn của mẫu thân nó để lại cũng đưa hết cho nó luôn đi."

Vương thị cười gật đầu, trìu mến nhìn về phía Đường Vinh: "Lát nữa ta thu xếp xong sẽ đem sang cho con, nếu như tỷ tỷ được tận mắt thấy con thành thân chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng."

Đường Mạch có phần lo lắng, của hồi môn mẹ Đường Vinh để lại sớm đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi, lấy gì đem qua đó chứ?

Vương thị ném cho hắn một ánh mắt ý bảo hắn bình tĩnh lại, sau đó đích thân cúi đầu xin lỗi với Tân phu nhân, sau một hồi nói những lời tốt đẹp thì vẻ mặt Tân phu nhân cũng được xem là ôn hòa hơn một chút, vốn cho rằng Tân gia thấy tốt sẽ chịu chấp nhận, nào ngờ Tân Khoan lại lên tiếng:

"Hôm nay bọn ta đến đây chính là muốn đưa An nhi đi, chuyện này chỉ cần nói rõ với người ngoài là bọn họ có thể hiểu được, tuy rằng tái giá không dễ dàng gì nhưng cũng tốt hơn là từ nay về sau cứ sống phí hoài một đời ở hậu viện Đường gia."

Đường gia sao có thể đồng ý được, Vương thị lại tiếp tục nói những lời dễ nghe, sau đó khuyên Tân Khoan, Tân Khoan giơ tay lên, nói:

"Không cần khuyên nữa, trước kia bọn ta nói là đồng ý gả cho thế tử Đường gia, giờ đây xảy ra chuyện này cũng không thể đổi thành nhị công tử được, đâu phải là đồ vật gì đâu, huống hồ như vậy cũng không công bằng với nhị công tử, khó tránh sau này sinh ra oán hận, vẫn là ai tự cưới gả phần mình thì tốt hơn."

"Tân Khoan ta dù có dùng hết gia tài của mình cũng nhất định sẽ tìm được cho An nhi một mối hôn sự như ý."

Muốn dùng chút của hồi môn cũ kĩ đó để làm dịu ấm ức mà con gái cưng của ông phải chịu á, ngây thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro