Chương 7: Tới chỗ Tân An ăn mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường gia không thể nào để Tân An đi, lão thái gia của Uy Viễn hầu phủ trước kia là võ tướng, sau khi quốc thái dân an, ông chủ động từ bỏ binh quyền.

Bỏ võ theo văn nào có dễ ràng, phải bồi dưỡng con trai và cháu trai trong phủ, trên dưới trong triều cũng phải hối lộ không ít. Những cựu binh trước kia đi theo Đường gia đều cần được chăm sóc, ai mà biết được rằng Đường gia chẳng còn những ngày tháng mặc áo giáp như trước nữa.

Những chuyện này bất luận thế nào cũng cần phải tiêu tốn rất nhiều của cải, mà Tân gia chính là túi tiền của Đường gia, điều này không ít người biết.

Đào gia đồng ý kết thông gia với Đường gia ngoại trừ việc nhìn trúng tước vị Hầu phủ thì còn nguyên nhân khác đó chính là Tân gia.

Thấy Tân gia vì Tân An mà muốn trở mặt, Đào đại nhân là người đầu tiên lên tiếng: "Tân đại nhân xin hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, xảy ra chuyện này bản quan cũng rất phẫn nộ, nhưng chuyện đã đến nước này rồi chúng ta cũng phải nhìn xa một chút có đúng không? Thịnh suy của gia tộc, tiền đồ của con cháu đều là chuyện rất quan trọng."

"Chuyện này đúng quả thực là thế tử sai rồi, nhưng mà, thành thân ngày vui trọng đại trong đời, khó tránh khỏi phấn khích uống nhiều thêm mấy ly, là chuyện trời xui đất khiến, hai cô nương nhà chúng ta đã chịu thiệt, nếu còn làm ầm lên để bên ngoài biết được thì không phải tổn thất càng lớn hay sao?"

Đường Cương nhân cơ hội tiếp lời:

"Ông thông gia, hai nhà chúng ta cũng giao hảo cũng đã nhiều năm, những năm này vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau, khăng khít gắn bó, mọi chuyện đều có thể ngồi xuống cùng nhau thương lượng."

"Chuyện này xảy ra ta chỉ hận không thể đánh ch.ết tên tiểu tử này, nhưng mà suy cho cùng cũng không thể đánh ch.ết người được đúng không nào?"

Tân Khoan hừ lạnh: "Đạo lí thì các ngươi đều nói cả rồi, suy cho cùng vẫn là ép ta gật đầu không phải sao?"

Ông nhìn về phía Đào đại nhân: "Đường Vinh là đích trưởng tử của hầu phủ, sớm đã được ban cho danh hiệu thế tử, sau này kế nhiệm Uy Viễn hầu, Đào gia lần này chỉ cần bịt mũi đồng ý thôi thì sau này liền có lợi vô cùng, Tân gia thì nhận được gì chứ?"

Đường Mạch vẫn luôn im lặng không lên tiếng giờ đây trông có vẻ vô cùng buồn tủi, nhưng hắn vẫn không hé răng nửa lời, nét mặt vẫn rất quật cường, nhưng trong lòng lại thấy rất thoải mái, cha vợ này của hắn đang chuẩn bị tranh giành lợi ích cho hắn rồi.

Trước kia đều là hai mẹ con hắn cùng nhau tranh giành, thi thoảng mẫu thân hắn còn phải đóng vai mẹ hiền nên không tiện ra tay, còn về Đào Di Nhiên thì chỉ biết tận hưởng nhưng thành quả mà hắn tranh được, lại còn chê hắn là con buôn.

Đào gia thì muốn giúp hắn, nhưng đáng tiếc không phải đối thủ của Tân An.

Dụng ý của Tân Khoan rất thẳng thắn, Đào đại nhân không nói gì nữa, Đường Cương thì cau mày, Vương thị nhìn qua rồi tiếp lời:

"Chuyện này trước tiên là do ta sai, sắp xếp không chu toàn, sau đó là thế tử sai, vui mừng quá mức mà quên mất tửu lượng của bản thân."

"Chi bằng để thế tử tới xin lỗi An nhi và nhị tiểu tử, trả lại tín vật hai nhà, thêm nữa ta sẽ giao quyền trông coi nội vụ trong phủ cho An nhi, không biết ý của thông gia thế nào."

Kì thực tốt nhất vẫn là để Đường Vinh và Đào Di Nhiên cùng đi xin lỗi, nhưng như vậy thì lại chẳng khác nào  xác thực chuyện Đào Di nhiên cướp chồng, Đào gia ắt sẽ không đồng ý.

Tân Khoan đương nhiên cũng không cam lòng cứ thế đồng ý, nhưng lúc này mục tiêu đã đạt được, mặc dù ông không phải công thần quyền quý gì, nhưng ông cũng hiểu quyền quản lí nội vụ quan trọng với nữ tử thế nào.

Tân phu nhân lau lau viền mắt: "Đều là vì con cái, đạo lí các người đều nói cả rồi, chuyện đến nước này dù cho có đánh ch.ết thế tử thù cũng làm sao được nữa?"

"Cứ làm theo lời hầu phu nhân đi."

Bà đồng ý rồi, Đào phu nhân đang siết chặt chiếc khăn tay cũng đành không cam tâm mà buông lỏng, cứ coi như là sau này Đường Vinh kế vị hầu tước, thì một hầu phu nhân không có quyền quản lí nội vụ trong tay cũng chỉ là người có tiếng không có miếng mà thôi, không đem được lợi ích thực tế nào cho Đào gia cả.

Đường Cương thở phào nhẹ nhõm, Tân Khoan lại lên tiếng:

"Từ đầu đến cuối sao các người không hỏi nhị công tử nghĩ thế nào? Bị chính đại ca ruột của mình cướp thê tử, xin lỗi là xong sao?"

Ánh mắt mọi người lại dồn về phía Đường Mạch, Đường Mạch vừa lạnh lùng vừa có phần ấm ức: "Con nghe theo ý của phụ thân."

Đường Cương cũng cảm thấy có phần không thoả đáng với hắn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có gì để bồi thường cho hắn, vẫn là Vương thị mở lời:

"Năm ngoái sinh thần của hầu gia hoàng thượng có ban cho một điền trang ở ngoại thành, có sáu mươi mẫu đất, đều là đất tốt, chi bằng đều ban cho lão nhị đi."

Nếu là thường ngày Đường Cương tuyệt đối không đồng ý, điền trang ngoại thành khó lắm mới có được, huống hồ lại còn là hoàng thượng ban thưởng, muốn cho thì cũng chỉ có thể cho Đường Vinh.

Nhưng trước mắt một điền trang có thể bù cho nỗi nhục bị cướp vợ, Đường Xương cũng không thấy có gì là không nỡ nữa, nói hai câu khoe khoang về điền trang đó rồi gật đầu, còn bảo Vương thị lập tức đưa khế đất cho Đường Mạch.

Trong lòng Đường Mạch cảm xúc lẫn lộn, kiếp trước vì điền trang này mà hắn hao tâm tổn sức bao nhiêu, đến cuối cùng còn liên quan đến mạng sống, kiếp này thế mà lại thuận lợi như vậy, cảm giác có người chống lưng thật tốt.

Chuyện này tạm thời quyết định như vậy, cũng đã đến lúc dùng bữa trưa, Đường Cương mời Tân Khoan và Đào đại nhân ở lại ăn cơm, ba người nói sao thì giờ cũng là người một nhà rồi, có chuyện gì khó chịu thì ngồi trên bàn ăn uống dăm ba ly rượu cũng sẽ tiêu tán bớt ba phần bực tức.

Giờ đây ba nhà là một, đương nhiên phải dự tính cho tương lai.

Đường Vinh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng kết quả suy cho cùng cũng như ý hắn.

Hắn quay về viện của mình chọn mấy món vật vô cùng quý giá đưa đến chỗ Tân An. Gặp lại hắn, lửa giận trong lòng Tân An không ngừng dâng lên, hận không thể một đao đâm ch.ết hắn.

"Mặc dù là một sai sót, nhưng chuyện này chung quy là ta có lỗi với cô, xin cô khoan dung độ lượng, nhị đệ nhân phẩm cao quý, đức hạnh xuất sắc, không hề kém hơn ta, nếu như cô và đệ ấy yên ổn sống với nhau thì về sau mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ."

"Thế tử đang uy hiếp ta sao?" Tân An cười lạnh: "Nếu như ta và hắn không yên ổn sống với nhau, cứ muốn chọc giận ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?"

Đường Vinh chắp tay: "Phu vinh thê quý, nhị đệ muội là người thông minh ắt sẽ tự hiểu."

Ánh mắt Tân An quan sát hắn từ đầu đến chân, hận thù trong lòng nàng nhất định phải được tính sổ ngay tại chỗ.

"Quân tử thường thản nhiên, tiểu nhân hay lo sợ, ngươi đã có ý đồ cướp thê tử của đệ đệ mình, cùng với Đào Di Nhiên làm ra chuyện quan hệ bất chính như vậy, lại còn muốn chỉ dựa vào một câu nói sai sót mà có thể lấp liếm hành vi dơ bẩn của mình sao?"

"Suy nghĩ cẩn thận thì hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi chuyện này từ đầu đến cuối là do ngươi bày mưu tính kế sắp xếp, ngươi không bằng lòng cưới ta, thế nhưng lại muốn có cái danh hiếu thuận với trưởng bối, có thanh danh rồi nhưng lòng thì vẫn không cam tâm, ngươi muốn vừa có danh tiếng vừa có cả người ngươi muốn, nên đã mua chuộc hạ nhân cố ý đưa tân nương đi nhầm phòng, sau đó nhanh chóng gạo nấu thành cơm."

"Ngươi biết rõ cái lí do say rượu kia của ngươi chẳng lừa nổi ai, chẳng qua ngươi ỷ vào việc ai cũng cần thể diện, nên đương nhiên sẽ lấp liếm cho chuyện xấu hổ ngươi làm ra."

"Tuyệt đối không có chuyện đó."

Đường Vinh trong lòng chột dạ, Đào Di Nhiên là tài nữ đoan trang hiền thục có tiếng, đương nhiên xứng với hắn hơn, mà Tân An chẳng qua chỉ là con gái của một thương nhân buôn muối, hứa hôn với nàng hắn đã bị người ta chế giễu rồi, giờ đây hắn đã đưa ra bồi thường, thế mà lời Tân An nói ra vẫn hùng hùng hổ hổ như dân chợ búa, quả đúng là không hợp nhau.

"Vẫn xin nhị thiếu phu nhân ăn nói cẩn thận, thế tử là người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm."

Nghe thấy có người nói vậy Tân An lại nổi lên sát khí đùng đùng.

Người lên tiếng là một một phu nhân ngoài bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ bằng gấm màu xanh ngọc, trên đầu cài hai cây trâm vàng điềm tĩnh và trang trọng, bông tai và vòng tay cũng đều làm bằng vàng.

Bà ta là Thái cô cô, là người hầu luôn đi theo mẹ ruột của Đường Vinh, về sau thành nhũ mẫu của Đường Vinh, cũng là con chó trung thành nhất bên cạnh hắn.

Vương thị với thân phận là kế thất thì nàng không có ý kiến gì, nhưng con chó trước mặt này lại tự xem mình là "mẹ chồng" của nàng, dám ôm bài vị của người đã khuất ngồi xuống uống trà của "con dâu" mời, có thể tuỳ ý trách mắng nàng, hạ thấp nàng khắp nơi, hơi một tí là nghiêm phạt nàng.

Giờ nghĩ đến chỉ muốn róc xương đùi bà ta ra làm dùi trống!

"Vị trước mắt này là di nương của hầu gia sao?"

Con chó này nằm mơ cũng muốn được làm thiếp của Đường Cương, hồi còn trẻ đã từng bò lên giường của ông, quần áo cũng đều cởi hết ra rồi nhưng Đường Cương vẫn không thể chấp nhận nổi bà ta, một cước đạp bà ta bay xuống giường.

"Nhưng ta nghe nói hai vị di nương của hầu gia đều là người dịu dàng xinh đẹp, chưa từng nghe qua còn có người... béo như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro