Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Hạ Bảo Chi 27 tuổi , cô kết hôn vào năm 25 tuổi đến nay cũng đã 2 năm. Và hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô và chồng. Cô hớn hở làm những món ăn mà chồng cô thích để đem lên công ty để tạo cho anh một bất ngờ. Cô ra tiệm bánh mua 1 chiếc bánh kem và đến công ty anh đang làm việc cũng là công ty cũ cô từng làm. Khi cô đang vui vẻ cầm chiếc bánh kem và các món ăn đã chuẩn bị sẵn bước vào phòng, đập vào mắt cô là khung cảnh 2 người 1 nam 1 nữ đang hôn nhau say đắm, chiếc bánh kem đang cầm trên tay rơi xuống văng khắp sàn. Hai con người ấy giật mình quay về phía cửa, nơi cô đang đứng đấy bất động nhìn 2 con người đó. 1 người là chồng cô(Lưu Gia Kiệt) còn người con gái kia người mà cô không ngờ đến nhất lại chính là cô bạn thân nhất với cô( Dương Mỹ Anh). Sau khi lấy lại tinh thần cô đến chỗ chồng cô đang đứng và nói rằng" hai người như thế mà lại đâm sau lưng tôi, hai người coi tôi là con ngu à", nhìn cả hai người im lặng không nói gì cô nói tiếp " 1 người là chồng tôi, tôi bỏ cả sự nghiệp để theo anh vì mẹ anh thích con dâu ở nhà chăm sóc gia đình giờ anh làm vậy với tôi à thằng khốn nạn, còn cô là bạn tôi mà cô làm như thế mà xem được à cô có bị điên không!", nghe đến đây anh ta không chịu được mà quát lớn" cô có thôi ngay đi không Hạ Bảo Chi!", cô đáp lại" bênh cô ta cơ đấy, tra nam tiện nữ xứng đôi quá nhỉ ?". Anh ta không nhịn được liền lại đến tát cô 1 cái đau điếng khiến cô chao đảo, cô không tin được mà thốt lên rằng" chúng ta li hôn và anh cút khỏi nhà tôi đi ". Cô đi ra khỏi công ty đó với 1 bên mặt sưng đỏ, đi về nhà trên con đường quen thuộc , nước mắt của cô không thể ngừng rơi , cô càng đi bước chân cô càng nặng nề những bước chân vô định. Cô bước chậm dần , mọi thứ với cô dường như sụp đổ cả từ sự nghiệp, gia đình và bạn bè cô không còn gì cả. Tại sao chứ tại sao lại là cô , cô làm gì sai sao? Trong lúc đang vừa đi vừa suy nghĩ thì 1 chiếc xe tải mất tay lái đâm thẳng về phía cô ,cô bị văng ra xa máu chảy ra một khoảng lớn mọi thứ trước mắt cô mờ dần cô không còn thấy gì cả , còn xung quanh cô mọi người hoảng hốt gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Cô giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cô thầm nghĩ" đây không phải là nhà mình sao, mình còn sống ư, không phải mình đã bị xe đâm và chết rồi sao?", cô còn  nhớ rằng hình như vào lúc cô chưa hoàn toàn mất đi ý thức thì đã có 1 người nào chạy đến ôm lấy cô nhưng cô không nhìn được mặt của người đó là ai cả, khi đang chìm vào trong đống suy nghĩ và những câu hỏi đó thì mẹ cô( Nguyễn Thanh Hà) mở cửa bước vào bà hỏi" con tính ngồi đấy đến bao giờ, không định đi làm à" ,cô nhìn thấy mẹ thì ngạc nhiên ngờ nghệch hỏi" đây là năm bao nhiêu vậy mẹ?" , nghe xong câu hỏi bà Hà liền lại và sờ vào trán cô " con bị sốt à , năm nay là năm 2018 chứ bao nhiêu?", cô sửng sốt thế mà cô lại quay về năm cô 24 tuổi. Sau khi bình tỉnh lại cô bước ra khỏi phòng, thay quần áo và đến công ty nơi mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại được. Cô nghĩ " nếu ông trời đã cho mình cơ hội làm lại thì mình sẽ không ngu ngốc mà đánh đổi sự nghiệp của mình cho thằng khốn đó và cả cuộc hôn nhân ngu ngốc đó nữa".
*Góc giới thiệu nhân vật
Hạ Bảo Chi sau khi trùng sinh(24 tuổi) trưởng ban thiết kế 1


Lưu Gia Kiệt (25 tuổi) trợ lí của phó trưởng phòng


Dương Mỹ Anh(24 tuổi) nhân viên

* Có gì sai sót mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro