Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đến công ty thì mọi người đã bắt làm việc , còn cô thì bị sếp mắng vì lí do đi trễ. Nói đến sếp của cô thì cô chưa tiếp xúc với anh ta bao giờ , cô chỉ nghe được mọi người nói anh ta là một người rất nghiêm khắc và khó gần. Mà anh ta tên gì ấy nhỉ cô cũng không nhớ rõ nữa ,hình như anh ta tên là Đỗ Đình Thiên. Sau khi bị mắng xong cô về chỗ làm việc và bắt đầu tìm ý tưởng cho bản thiết kế mới, khi cô đang loay hoay thì có người gọi tên cô"Chi à xíu cậu có đi ăn chung với mình không", cô ngước mắt lên nhìn và trả lời" được thôi", cô quay sang nhìn và hỏi Lưu Gia Kiệt" anh có muốn đi chung không?", anh ta quay sang trả lời " có chứ tất nhiên rồi ", đế giờ nghỉ trưa cô cùng 2 người kia xuống căn-tin của công ty để ăn. Đến nơi cô và Mỹ Anh đi lấy nước và thức ăn , cô đang đi thì đụng trúng 1 cô gái đang cầm một ly cafe , nước của cafe đổ lên chiếc áo trắng của cô. Cô gái kia xin lỗi cô rối rít và dẫn cô đi lấy một chiếc áo mới để thay, hỏi tên mới biết cô ấy tên là Đỗ Huỳnh Tây Hạ năm nay 22 tuổi và cô ấy đang là thực tập sinh của công ty. Tại sao lúc trước cô không thấy cô ấy nhỉ , cô gái nhỏ với mái tóc vàng trong thật nổi bật và xinh xắn. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau và cô ấy nói sẽ mời cô một bữa ăn coi như là xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cô. Sao khi tạm biệt Tây Hạ cô trở về bàn ăn và thấy hai con người người đó đang ngồi cạnh nhau làm cô cảm thấy thật khinh thường làm sao , trước đây do cô bị mù hay sao nên mới không thấy được bộ mặt của 2 con người này nhỉ? Cô đến và ngồi vào chỗ trống đối diện 2 con người đấy, cô khẽ ho vài tiếng để nhắc hai người đó rằng cô còn ở đây. Như ý thức được cô đang nhìn chằm chằm vào họ nên 2 người đó liền ngồi xa nhau ra. Ăn xong cô trở lại phòng làm việc và tiếp tục bản thiết kế đang vẽ dở dang, cô ngồi vào chỗ thì có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô, cô quay lại thì thấy sếp đang nhìn cô , khi thấy cô nhìn lại anh ta có hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tỉnh và hỏi cô rằng" chiếc áo trắng lúc sáng của cô đâu", cô khá ngạc nhiên khi anh ta hỏi như vậy cô đáp" nó bị bẩn rồi thưa sếp" , anh ta gật đầu như đã hiểu, và sau đó tiếp tục làm việc. Khi tan làm cô đang thu dọn đồ thì cái tên Gia Kiệt ấy từ đâu đi đến và nói" anh đưa em về nhé " , cô nói" không cần tôi tự về được và từ nay đừng gọi tôi như thế ", anh ta sửng người hỏi" em sao đấy, không phải xưng hô như vậy rất bình thường sao?" , cô không trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp quay đầu bỏ đi. Về đến nhà cô mệt mỏi nằm trên sofa thì bỗng có cuộc gọi đến , sau khi nhìn thấy tên người gọi cô liền tắt máy không 1 chút do dự. Cô không muốn nghe điện thoại của hắn càng không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn đó. Cô buộc lại tóc gọn gàng đi lên phòng lấy 1 bộ đồ ngủ và đi tắm , cô ngăm mình trong bồn tắm để thư giản sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Sau khi tắm và ăn cơm xong cô nằm xem tivi cùng mẹ để cho tâm trạng thoải mái hơn , xem xong cô đi lên phòng và nằm dài trên chiếc giường quen thuộc ấy, đã lâu rồi cô chưa được cảm giác như vậy. Cô tiếp tục lấy bản vẽ ra và vẽ cho xong, vì ngày mai ở công ty cô có 1 cuộc họp quan trọng về việc chọn một bản vẽ xuất sắc để đầu tư cho một dự án lớn và vẫn còn 1 đống hồ sơ do sếp giao đang chờ cô làm kia kìa. Nhưng đây cũng là cơ hội quan trọng mà cô đã làm mất trong quá khứ nên bây giờ cô phải cố gắng và nắm bắt nó. Giờ đã là 23 giờ nhưng cô vẫn đang miệt mài vẽ thì bỗng nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên , là sếp của cô anh ta hỏi rằng cô vẫn còn thức à, phải trả lời làm sao nhỉ chẳng lẽ nói rằng không phải vì anh ta giao một đống hồ sơ nên bây giờ cô phải thức để làm cho xong sao. Cô chỉ nghĩ vậy thôi chứ nào dám trả lời tin nhắn kiểu đó, cô đáp" tôi còn đang làm cho xong bản vẽ và làm hồ sơ thưa sếp" , anh ta nói" vậy cô làm đi ,làm xong thì nghỉ ngơi sớm ,tôi không muốn nhìn thấy cô đi trễ giống hôm nay đâu" , cô nhìn thấy anh ta nhắn như vậy thì nóng máu, như vậy là đang chỉ trích cô à?Nói rồi cô tắt điện thoại , đến 0giờ 45 phút cô mới vẽ xong, cô mệt lả cả người nhưng cô phải thức đến 2 giờ sáng mới làm xong cái đống hồ sơ đấy, cô đặt hồ sơ và bản vẽ lên bàn làm việc và đi ngủ.
*Nhân vật
Đỗ Đình Thiên (27 tuổi) giám đốc điều hành

Đỗ Huỳnh Tây Hạ (19 tuổi) sinh viên thực tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro