Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại làm cô tỉnh giấc, cô bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay 1 bộ đồ thật chỉn chu đi đến công ty. Trước giờ họp, cô cảm thấy cơ thể mình không được khỏe, chắc có lẽ vì lúc sáng cô đi vội nên không ăn gì nên mới như vậy. Một chị đồng nghiệp thấy mặt cô xanh xao thì lại hỏi" em làm sao thế không khỏe à", cô nói" chắc vì sáng em không ăn gì nên giờ em cảm thấy hơi mệt", nghe vậy chị ấy đưa cho cô 1 cốc sữa và bảo" em làm thì cũng phải biết nghỉ ngơi chứ , bệnh thì sao", cô đáp" vâng em biết rồi, em cảm ơn chị vì cốc sữa nhé trưởng phòng ", nhìn theo bóng lưng cô Ngọc Hân nghĩ" Bảo Chi chăm chỉ thật nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân nhỉ", Gia Hân thở dài sau đó quay về phòng và tiếp tục công việc. Cô đi về phía phòng họp và nghĩ tại sao lúc trước cô không nhận ra chị ấy luôn tốt với cô nhỉ? Một lúc sau cuộc họp diễn ra vô cùng thuận lợi và không ngoài sự mong đợi thì bản vẽ của cô đã được chọn, mọi người đều chúc mừng cho cô vì đã giành được dự án lần này. Tên Lưu Gia Kiệt ấy khi biết tin thì nhào lại định ôm lấy cô, may mà cô né kịp cho hắn ngã 1 cú đau điếng, thấy vậy thì Mỹ Anh liền chạy lại đỡ hắn đứng vậy rồi trách móc cô" sao cậu lại làm thế", cô đáp lại " tôi không cố ý mà, tại tôi vui quá nên muốn lại cảm ơn trưởng phòng vì chị ấy đã giúp tôi lúc sáng thôi, tôi cũng không ngờ được trợ lí Kiệt lại ngã như vậy", nghe cô trả lời cô ta càng cố chấp mà gào lên" rõ ràng là cậu sai mà đừng có biện lí do nữa!". Lưu Gia Kiệt đứng 1 bên vừa xoa mặt vừa nói" anh không sao , dù gì Chi cũng không cố ý mà ", cô ta nghe đến đây thì vẫn cứ tiếp tục nói" cậu ta làm anh ngã như vậy mà anh vẫn bênh cậu ta à.....", cô ta đang định nói thêm thì một giọng nói khác chen ngang" đây là công ty hay chỗ để mấy người gây sự hả còn không mau về chỗ làm việc hay muốn tôi đuổi hết các người à?". Và không ai khác người cất giọng đó chính là sếp , khi nghe sếp nói như vậy thì không 1 ai dám trả lời và tiếp tục về chỗ làm việc. Còn đối với Mỹ Anh thì cô ta đang ôm một cục tức và muốn trả thù cô vì hôm nay làm cô ta mất mặt, cho nên cô ta đã nhắn tin xin lỗi cô về việc lúc nãy và rủ cô đi ăn để làm hòa , nhưng mục đích chính là để trả đũa cô vì ngày hôm nay. Cô từ chối và nói rằng hôm nay cô có hẹn nên để hôm khác, cô ta đành đồng ý và ấp ủ ý định đó vào 1 ngày khác, trong lúc cô đang đi về phía thang máy thì có người kéo tay cô và nói" nay chị rảnh không đi ăn với em nhá, coi như em xin lỗi vụ hôm qua, đây áo của chị này em đã giặt sạch rồi nè", làm cô hết hồn tưởng ai hóa ra là Tây Hạ ,cô bé hoạt bát thật đấy , cô vui vẻ đáp" cảm ơn em nhé,vậy chúng ta đi thôi chị cũng đang đói này ". Cô và Tây Hạ sau khi ăn xong thì cô rủ con bé cùng đi mua sắm với cô, nghe vậy con bé liền vui vẻ đồng ý. Mua sắm xong cô tặng cho con bé 1 cái móc khóa để cảm ơn vì đã đi với cô, cô tạm biệt Tây Hạ và trở về nhà, hôm nay nhà cô không có ai vì mẹ cô từ quê lên chỉ ở với cô 1 tuần rồi lại về quê. Bước vào nhà mọi thứ thật yên tĩnh và tẻ nhạt , cô đem mấy túi đồ mới mua đem cất. Cô sắp xếp lại tủ đồ và để những bộ quần áo mới vào, cô dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà và bỏ bớt những thứ không cần thiết. Dọn dẹp xong cô đi tắm và gội đầu cho sạch sẽ, sau khi tắm xong thì cô đem túi rác kia đi vứt. Đến nơi cô bỏ túi rác vào thùng rác và đi dạo xung quanh. Cô ghé vào 1 quán ăn nhỏ bên lề đường , gọi 1 phần thịt nướng và ngồi ăn, đang ăn thì nghe tiếng ai gọi từ đằng sau" Cô Bảo Chi giờ này còn ở đây à" , cô quay lại hóa ra là sếp của cô, cô trả lời " à tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi , còn sếp sao giờ này còn ở đây". Anh trả lời " tôi cũng giống cô thôi " , cô nghe xong gật gù. Cô hỏi" thế sếp có muốn ăn cùng tôi không? Có thể nó không được ngon như những món anh từng ăn nhưng vào thời tiết như thế này ăn lại rất ngon đấy, này anh thử đi", nói rồi cô đưa cho anh 1 xiên , anh cũng nhận lấy và ăn thử anh nghĩ thầm" đúng là như cô ấy nói thật ". Ăn xong anh và cô đi dạo và cùng trò chuyện cô nói" tôi từng nghe nói anh là một người rất khó gần và nghiêm khắc ", anh cười đáp" thế bây giờ cô thấy tôi thế nào", cô liền trả lời" sau khi trò chuyện với anh tôi cảm thấy anh khá thân thiện đấy chứ, với khi cười nhìn anh rất ấm áp , thôi đến nhà tôi rồi tạm biệt anh nhé,về cẩn thận", " tôi biết rồi tạm biệt cô, mai gặp" nói xong anh cũng nhanh chóng đi về nhà mình, vừa đi anh vừa nhớ lại dáng vẻ của cô trong bộ đồ ngủ lúc nãy liền phì cười nghĩ" cô ấy dễ thương thật, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ cô thiệt tốt ,không để cô chịu dù chỉ là 1 chút tổn thương nào nữa". Về đến phòng cô nằm trằn trọc có lẽ lúc trước cô đã bỏ lỡ khá nhiều nhỉ? Cô giơ tay lấy chiếc điện thoại bật một bài nhạc và chìm vào giấc ngủ.
* Nhân vật mới:
Vũ Ngọc Hân ( 27 tuổi ) trưởng phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro