Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy, bước xuống bếp rót 1 ly nước và uống. Hôm nay cô xin nghỉ phép để dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, cô rửa mặt và đi làm đồ ăn sáng. Vì hôm nay chỉ có mình cô ở nhà nên cô chuẩn bị đồ ăn khá đơn giản. Hôm qua trước khi cô xin nghỉ phép, cô có nghe nói là hình như hôm nay sẽ có 1 phó trưởng phòng mới lên nhận chức. Mà cô cũng không quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ bận tâm với cái đống đồ cần dọn dẹp kia thôi. Cô đem những bộ đồ mới mua hôm qua đem đi giặt và ra ngoài mua 1 ít thực phẩm để trong tủ lạnh. Đang đi trên đường thì có người gọi tên cô "chị Chi", cô bắt đầu hoang mang sau dạo này ai cũng thích kêu tên cô nhỉ, cô quay đầu lại nhìn theo hướng nơi giọng nói phát ra thì thấy 1 chàng trai cao tầm 1m75 đang đứng đấy và kéo theo 1 chiếc vali to, cô nghi hoặc hỏi" cậu là ai, sao lại biết tên của tôi?" ," em là An này chị không nhớ em thật ạ" chàng trai giọng hơi tủi thân nói. À cô nhớ rồi là thằng An con của dì ba mà sao giờ nó lại ở đây nhỉ? Vừa đi cô vừa hỏi An" giờ lớn quá chị nhìn không ra, mà sao em lại ở đây chị nghe nói em sẽ đi nước ngoài để du học không phải sao?", An thở dài đáp "đó là do ba và mẹ muốn chứ em nào muốn đi du học, với hôm qua nghe dì hai nói chị ở đây có mình nên em mới trốn lên đây ở với chị cho vui", nghe đến đây cô liền nói " thế giờ em lên đây ở rồi em định làm gì?", " em muốn mở 1 tiệm bánh nhỏ chị thấy được không?", " nhưng còn vốn thì sao, đừng nói là em tính mượn chị đấy nhé!" ," đúng là chị em có khác ta em chưa nói luôn đã biết rồi " An nhìn cô vừa nói vừa cười, " em đùa chị thôi, bây giờ nếu chị đầu tư với em thì sau này chị sẽ là chủ thứ 2 của tiệm bánh , đồng ý không?". Nghe đến đây cô đáp" ok không nuốt lời đấy", cả 2 chị em trò chuyện được 1 lúc thì đã về đến nhà, cô vào bếp làm đồ ăn cho buổi trưa còn An thì đi về phòng để sắp lại đồ đạc. Khi ăn xong cô và An cùng ngồi lại để bàn bạc về tên quán cũng như là cách trang trí để trong thu hút hơn. Còn nói về trình độ nấu ăn của An thì khỏi phải nói, nó nấu ăn còn ngon hơn cả cô cơ mà. Sau một hồi bàn bạc cả hai quyết định lấy tên quán là "Hướng Dương", đây cũng là tên loài hoa mà cô thích vì cái tên của nó rất là ý nghĩa. Còn về phần trang trí thì sau khi xây quán xong thì mới quyết định được. Quán được xây cạnh 1 tiệm hoa và nhiều người đi lại. Sau một ngày bận rộn thì cô và thằng nhóc đấy cũng chả còn tâm trạng để nấu ăn nữa, thế là cả hai đứa cùng đi ra ngoài ăn, đến quán ăn đập vào mắt cô là gì kia nhỉ, là tên Gia Kiệt và Mỹ Anh đây mà đi ăn cùng nhau cơ đấy. Tên Gia Kiệt thấy cô thì chạy lại và hỏi tới tấp " em đã đi đây cả ngày nay vậy, anh đã xin nghỉ và đến nhà em chờ em cả buổi chiều mà sao anh không thấy em vậy? Còn cả điện thoại nữa sao anh không liên lạc cho em được? Và thằng đi cùng em là ai vậy?" , cô khó chịu nói " anh đừng có làm ồn được không? Thứ nhất tôi ở đâu làm gì không phải chuyện của anh, thứ 2 là tôi mới mua điện thoại mới nên chưa gắn sim vào vậy thôi, và thứ 3 đây là em họ tôi nên đừng có bảo là thằng này thằng nọ rồi động tay động chân với nó"," sao em lại nói không phải là chuyện của anh, anh là bạn trai của em cơ mà?" anh ta nói, nghe vậy Mỹ Anh cô ta nói thêm " đúng vậy anh ấy đã lo cho cậu lắm đấy Chi à" , cô khinh thường đáp" lo lắng cho tôi mà giờ lại đi uống bia với cô à lo quá nhỉ?" , anh ta liền chối " không có anh với cô ấy chỉ tình cờ gặp thôi em đừng nghĩ bậy", " đúng đấy cậu đừng nghĩ xấu cho tớ và anh ấy, 2 người chúng tớ hoàn toàn trong sạch" cô ta mếu máo nói. Càng nghe bọn chúng nói cô càng muốn kết thúc chuyện này sớm, cô đưa ra 1 tấm ảnh lúc cô vô tình chụp được và đáp" trong sạch mà đưa ôm hôn và đưa nhau vào khách sạn vậy à, lúc sớm tôi và An đi ngang qua tình cờ chụp được đấy, đúng không An?" , " đúng vậy 2 người còn gì chối nữa không , nếu không còn gì nói thì sao này đừng làm phiền chị tôi nữa". "Nếu không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc nhé, tạm biệt bạn trai cũ và cô bạn thân mến của tôi nhé" cô cười đáp, " chị em được quá nhỉ" An nhìn cô đầy ngưỡng mộ và nói, còn cô liền phụt cười khi nhìn thấy cái mặt đầy ngưỡng mộ của nó giành cho cô mà nói" haha em mau thu lại cái mặt đó đi nhìn mắc cười chết mất, với loại đàn ông đó thì yêu làm gì cho khổ thêm", "còn bạn của chị thì sao em thấy trông cô ta có vẻ như rất vui đấy?" An nghi hoặc hỏi cô, cô đáp "chị sớm biết cô ta thích tên đấy mà cứ coi như tác họp tra nam với tiện nữ đi,nhìn hợp mà đúng không", An cười phá lên gật đầu. Thế là 2 chị em cô lại đi tìm quán ăn khác để ăn. Từ xa có 2 ánh mắt đã quan sát hết những gì vừa diễn ra 1 trong 2 người nói" đường đường là sếp của người ta mà giờ anh lại đi theo dõi người ta vậy hả" vừa nói cô bé liền tỏ thái độ khinh thường người đối diện, " mày cũng khác gì anh cũng đi theo đó thôi" giọng nói có phần trầm ấm vang lên , người kia liền đáp trả" em chỉ là không muốn chị Chi bị gì nên mới đi theo thôi nhá"," bây giờ cô ấy bỏ được tên đàn ông tệ bạc kia thì tốt rồi", " tốt để cho anh có cơ hội chứ gì, em biết hết nhá đúng là cáo già gian manh mà", ".....". Và hai con người đang trò chuyện nãy giờ chính là Đỗ Huỳnh Tây Hạ và Đỗ Đình Thiên, 2 người là hai anh em nhưng vì công việc nên phải giấu mọi người. Đứng quan sát nãy giờ anh cũng cảm thấy khó chịu chứ nhưng biết làm sao, bây giờ anh đâu là gì của cô đâu chứ ,mà chỉ cấp trên của cô mà thôi.....
*Nhân vật tiếp nha mọi người:
Hạ Châu Bảo An ( 20 tuổi) chủ tiệm bánh và cafe sau khi xây xong

Châu Thiếu Khanh ( 24 tuổi ) phó trưởng phòng mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro