Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn việc vì sao anh lại quan tâm cô ?Vì anh đã chờ cô hơn 10 năm rồi cũng có thể nói là chính anh cũng quay về quá khứ, anh đã yêu cô từ rất lâu có thể nói là từ năm cô còn là sinh viên năm nhất, còn anh thì là sinh viên năm 4. Anh gặp cô ấy lúc đi ngang 1 tiệm hoa, một cô gái nhỏ ôm 1 đóa hướng dương lớn không thấy cả đường đi. Anh ngạc nhiên chạy lại hỏi cô" cô làm gì mua 1 đóa hương dương lớn vậy", cô nghe thì liền đáp " tôi mua 1 phần là để ngắm còn 1 phần là tôi đi tặng cho các bệnh nhân trong bệnh viện ấy", anh nghe vậy thì khá ngạc nhiên 1 cô gái nhỏ mà lại hiểu chuyện và nhân hậu như vậy. Thế là ngày nào anh cũng ra tiệm hoa để giúp cô cả, thế rồi 2 tháng sau anh không còn thấy cô ở tiệm hoa nữa, không biết là cô có làm sao không? Thế rồi 1 năm 2 năm 3  năm trôi qua ,anh tốt nghiệp và làm việc ở công ty gia đình. Sau 1 năm làm việc,trong lúc anh đang xem hồ sơ xin việc thì anh nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc anh vui thầm nghĩ" đúng là cô ấy rồi", cô ấy vẫn như vậy đơn giản không cầu kỳ. Anh còn nhớ khi cô vào làm cô rất chăm chỉ và rồi cô đã có bạn trai người đó không phải anh. Nhìn hai người họ thân mật anh ghen chứ nhưng anh làm gì có tư cách đấy chứ, người ta là người yêu cơ mà. Anh biết cô thích ăn kẹo trái cây nên mới đặc biệt mua cho cả công ty để tránh bị người khác nghi ngờ. Một hôm anh đến công ty sớm, vô tình thấy được ở xa hình như bạn trai cô và 1 cô gái đang hôn nhau. Anh tức vì không để nhào đến để đấm vào mặt thằng khốn đó. Anh đã cố gắng để nói cho cô biết như cô dường như không để ý đến lời anh nói, đến cuối cùng thì cô vẫn chẳng biết là anh thích cô. Vì chẳng có dũng cảm để nói ra những lời trong lòng, nên anh đã đánh mất cô. Ngày 12/9/2019 là ngày cô và hắn ta tổ chức hôn lễ, hắn mời tất cả bạn bè và đồng nghiệp đến dự, bao gồm cả anh. Anh cười khổ " thích người ta bao năm, giờ lại nhìn người ta đi lấy người khác mày thật là ngu mà Thiên ơi", cô xuất hiện với chiếc váy trắng rất đẹp nhìn cô cứ như là thiên thần vậy. Nhìn cô bước ra  anh cảm giác như có ai bóp nghẹn tim anh vậy , nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy anh cảm thấy thật chua xót, sau đó anh đứng vậy ra về trước. Tầm 1 tháng sau đám cưới thì cô xin từ chức vì bận về chăm lo cho gia đình, từ đó anh rất ít khi gặp cô. Thế rồi vào chiều ngày 12/9/2022 anh gặp cô ở công ty trông cô hơi gầy đi thì phải, cô vui vẻ chào mọi người và đi lên phòng làm việc của chồng cô. Anh nhìn theo bóng lưng ấy mà đau lòng không thôi. Được 1 lúc thì cô đi xuống với 1 bên mặt sưng đỏ, anh lo lắng liền kêu tên cô nhưng dường như tiếng ồn ào xung quanh làm cô không nghe thấy, thấy vậy anh bèn đi sau cô. Lúc cô đang đi thì bỗng nhiên một chiếc xe tải tông vào cô khiến cô văng ra xa, anh hoảng hốt chạy lại ôm lấy cô kêu mọi người gọi cấp cứu, vừa ôm cô anh vừa khóc và nói" tôi xin cô đấy, đừng xảy ra chuyện gì mà...". Khi đến bệnh viện cô được đưa đi cấp cứu, còn anh thì quần áo dính đầy máu ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ bước ra nhìn anh và nói" xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy mất quá nhiều máu và không thể nào cứu được ",nghe đến đây anh không còn đứng vững được nữa, anh ngã xuống sàn nước mắt không thể nào ngừng rơi tận mắt chứng kiến người mình yêu mất ngay trước mắt thì còn gì đau đớn hơn"là anh không bảo vệ được em...", anh cứ lẩm nhẩm câu này cho đến khi không còn sức nữa. Vào ngày 13/9/2022 anh và mẹ cô tổ chức tang sự cho cô, khi hỏi mẹ cô anh mới biết ba cô mất sớm nên nhà chỉ còn hai mẹ con, nói đến đây mẹ cô lại khóc nức nở. Khi cô mất bà mất ăn mất ngủ, nhìn bà đau lòng khi mất đi đứa con mà mình yêu thương anh cũng đau lắm chứ, nếu như lúc đó anh chịu nói ra thì anh đã không mất cô rồi. Ngày qua ngày bạn bè cô đến viếng cô, hôm nay Tây Hạ đến con bé nói" em rất biết ơn chị ấy, cho dù có thể chị ấy không biết em là ai cả nhưng mà chị ấy đã giúp em rất nhiều, nhưng tại sao anh lại không ngăn chị ấy chứ hức" nói đến đây giọng của con bé nghẹn lại con bé quay đi với khuôn mặt lấm lem bởi nước mắt. Sau đó là chị Hân chị ấy bảo" thế là cậu vẫn không thể thổ lộ với em ấy nhỉ", anh ngạc nhiên hỏi" thế là cô biết tôi thích cô ấy à", chị ấy trả lời" chắc là giác quan của tôi cho tôi biết đấy, chặng đường còn lại của em ấy nhờ cậu nhé". Anh cười khổ ai cũng biết anh thích cô, anh đã thể hiện rõ như vậy nhưng chỉ có cô, có cô luôn là 1 cô gái ngốc không biết được anh thích cô như thế nào. "Hôm nay là ngày cuối của tang lễ, nhưng cũng không thấy hắn ta đến nhỉ? Chắc em buồn lắm đúng không, em sẽ không cô đơn đâu anh sẽ sớm gặp em thôi , chờ anh nhé" anh cầm hình cô vừa nói vừa khóc nấc lên. Anh lái xe đến bãi biển và kết thúc cuộc đời mình. Anh tỉnh dậy, đập vào mắt anh là căn phòng quen thuộc, anh nhìn tờ lịch trên tường thế mà lại là năm 2018. Anh vui mừng không thể tả được , anh bước đến công ty để tìm cô. Nhưng giờ đã là 8 giờ hơn nhưng sao cô vẫn chưa đến nhỉ hay quá khứ để thay đổi, khi đang chìm vào đống suy nghĩ ấy thì giọng nói quen thuộc cất lên " xin lỗi sếp tôi đến trễ " chính là cô, cô đang đứng ngay trước mặt anh. Khi nghe cô nói đi trễ anh liền mắng cô cho dù anh không muốn mắng cô như thế, chắc cô sẽ ghét anh mất. Hôm sau, xem anh nhìn thấy gì đây cái tên bạn trai của cô nằm sõng soài trên sàn, còn bạn của cô , cô ta cứ đổ lỗi cho cô khiến anh càng nghe càng khó chịu. Anh liền đứng ra nói và mọi thứ lại êm xuôi. Hôm qua anh thấy cô trên đường bèn lại đi hỏi thăm và đi dạo cùng cô, cô vẫn cứ như thế thật thân thiện. Quay về hiện thực khi chứng kiến được cảnh như thế anh rất vui mừng, 1 phần vì cô đã thoát khỏi hắn ta còn 1 phần thì giờ anh đã có cơ hội theo đuổi cô. Anh nghĩ" lần này anh sẽ không đánh mất em nữa đâu", Tây Hạ bên cạnh nói" anh phải cố mà nắm bắt cơ hội đi nhá, chứ để thằng cha kia làm phiền chị ấy thì không hay đâu, cả cô ả kia nữa", " tất nhiên rồi", sau đó anh và Tây Hạ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro