Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua khi chấm dứt mối quan hệ với 2 cô người kia thì, hôm nay cô thấy tâm trạng mình thật nhẹ nhõm. Nói cũng lạ nhỉ nếu ở quá khứ hắn và cô ta yêu nhau như vậy thì sao hôm qua cô nói chia tay hắn thì hắn lại không đồng ý nhỉ? Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì đụng trúng vào người trước mặt, cô xoa đầu và xin lỗi người trước mặt" ôi, tôi xin lỗi". Khi cô ngước lên nhìn thì người cô đụng trúng chính là sếp! " Dạo này tôi với cô có duyên nhỉ" anh vừa nói vừa cười, cô cười trừ " sếp vui tính quá", sau đó cô đi thẳng lên bàn làm việc. Cô nhìn xung quanh thì không thấy 2 người khi đâu cả, trong lúc đang nhìn thì chị Hân lại vỗ vai cô nói" em đang tìm gì à", "dạ không có" cô cười đáp. Trong lúc đang làm việc thì có người đưa cho cô 1 ly cam ép, cô nhìn lên thì thấy là sếp mua cho mọi người " hôm nay anh ta cứ sao ý nhỉ, có chuyện gì vui à?" cô nghĩ. Hôm nay công việc khá nhiều nên đến khuya cô mới làm xong, cô đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc, đang đi thì có 1 bàn tay kéo vô vào góc khuất và bịch miệng cô lại. Tối quá cô không thấy được gì cả, cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không được sức của người đó mạng hơn so với cô nhiều. Trong lúc cô đang hoảng loạn thì người đang bịch miệng cô lên tiếng"chà em đang trốn anh nhỉ, sao em lại chia tay anh?", giọng nói ấy chính là của hắn( Lưu Gia Kiệt), " em quên đi hết những năm ta yêu nhau sao", lúc này hắn mới buông tay đang bịch miệng cô và nói" nếu mà em hét lên anh sẽ giết em đấy", " anh nói anh yêu tôi mà anh định giết tôi à, điên thật đấy à mà cô bạn tôi đâu nhỉ, chắc giờ 2 người hạnh phúc lắm ha" câu nói của cô mang theo sự khinh bỉ dành cho hắn. Nghe đến đây hắn càng hăng lên và bóp cổ cô mạnh hơn, cô có thể cảm nhận được cô có thể chết bất cứ lúc nào. " Em không yêu anh nữa à, lúc trước em đâu như thế", " lúc trước tôi mù mới không thấy 2 người lén lút đâm sau lưng tôi đấy", hắn cười lớn một cách nham hiểm " em biết luôn cơ à, anh thấy em cũng thông minh lúc còn học đại học, ai mà dè em ngu như vậy bị anh trêu đùa đến bây giờ mới nhận ra, còn với Mỹ Anh á hả thì cô bé đấy biết điều hơn em nhiều, biết làm cho anh vui hơn là em đấy cô gái ngu ngốc ạ", cô sắp không thở được nữa khó khăn nói" má nó buông cổ tôi ra t..thằng điên này" ," ồ, em còn sức để mắng anh à vậy có muốn chơi với anh một trò chơi không  " hắn cười lớn rút con dao từ trong túi quần ra, con dao lướt ngang trên gò má cô và rồi nó khứa vào má của cô. Máu tuôn ra, cô có thể cảm nhận được cơn đau và mùi tanh từ má cô truyền đến, hắn ta nói" vẫn không nhằm nhò gì nhỉ mà chắc sẽ để lại sẹo đấy, tiếp theo đến bụng nhỉ, em yên tâm anh sẽ rất nhẹ nhành không đau đâu", " đến giờ tôi mới biết anh là con người bệnh hoạn như thế đấy". Anh ta thản nhiên nói" mà giờ thì em biết thì có phải hơi muộn không haha". Anh ta cầm con dao và đâm vào bụng cô, máu chảy ra ướt hết 1 vùng áo của cô, anh ta buông cô ra cười lớn" em chết chắc rồi cô gái ạ", hắn ta rút con dao ra và chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên từ đâu một bàn tay bay đến đấm thẳng vào mặt hắn. Bị đấm bất ngờ hắn ngã ra sau đập đầu vào tường và bất tỉnh, sau đó có cảnh sát lại và đưa hắn lên đồn để thẩm vấn.  Về phía cô thì được đưa đi bệnh viện, tình trạng của cô thì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có gì nghiêm trọng nghỉ ngơi vài ngày là được. Sau khi cô tỉnh dậy cô mới biết người đưa cô đến bệnh viện là sếp và Tây Hạ, còn vì sao họ biết được và cứu được cô thì cô không biết rõ lắm. Lúc cô đang ngồi nói chuyện với họ thì thằng An chạy vào, nó khóc như con nít ấy" hức chị có sao không,  nếu hôm qua em đến đón thì chị sẽ không xảy ra chuyện gì rồi hức..." cô vỗ vai an ủi nó" thôi chị không sao mà, em cũng có lỗi gì đâu mà chuyện này đừng nói cho mẹ chị biết đấy" thằng An gật đầu đáp" em biết rồi, em có đem cháo này chị ăn đi", nó đổ cháo vào tô đưa cho cô, cô nhận lấy tô cháo và ăn. Đang ăn thì sếp hỏi" đây là em của cô Chi à", " à vâng đây là em họ tôi tên Bảo An thưa sếp. Cảm ơn sếp và Tây Hạ đã đưa tôi đến bệnh viện". " Nếu có em của cô Chi rồi thì tôi xin phép về trước, cô cứ nghỉ phép ở nhà cho khỏe hẳn rồi hả đi làm" , " chị mau khỏe nhá, em cũng về đây, mai em sẽ lên thăm chị sau", " hai người về cẩn thận nha" cô mỉm cười nhìn họ. Sau khi họ về cô khá thắc mắc về mối quan hệ của 2 người này là gì " chắc họ là người yêu nhỉ, dạo này cô cũng nghe mọi người nói là sếp có bạn gái rồi mà cô không biết là ai, nhìn vậy chắc là Tây Hạ rồi, 2 người thân thiết thế cơ mà". Còn về phía 2 anh em nhà kia thì họ chỉ vô tình gặp nhau rồi đưa cô đến bệnh viện thôi, anh thì sợ cô về khuya nguy hiểm nên đi theo, khi thấy cô về tới nhà rồi nên anh mới an tâm đi về, ai mà có ngờ cái tên khốn kia đã ở đó từ trước đợi cô về. Anh đi được 1 đoạn thì thấy bất an nên quay lại, ai ngờ đúng như linh cảm của anh, quay lại thì đã thấy hắn làm như vậy với cô. Anh chạy lại đấm hắn 1 cái và kêu Tây Hạ gọi cho cảnh sát còn anh thì bế cô đến bệnh viện. Còn việc Tây Hạ tại sao lại ở đây thì con bé đang trên đường đi mua đồ ăn khuya thì bắt gặp anh hai của mình lao vào đánh người, cô bé mới hoảng hốt chạy lại gần tính ngăn cản thì thấy cô nằm đó cô bé liền gọi cho cảnh sát bắt hắn và đến bệnh viện để xem tình hình của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro