CHAP 1:Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai tầm tuổi hai mươi đang lái chiếc xe hơi của mình. Anh là chủ tịch công ty thời trang Hoa Thịnh. Với độ đẹp trai của mình anh đã khiến bao nhiêu em say đắm. Tuy là một chủ tịch nhưng anh vẫn có một tính cách trẻ con và rất thân thiện. Anh tên là Lưu Phong.
Một lần trên đường đến công ty vì hối hả nên anh đã chạy với tốc độ 120 km/h. Bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe đi ngược chiều với anh nhưng anh thắng không kịp nên cứ thế mà tông vào chiếc xe ấy và thế là tai nạn xảy ra trong một cơn mưa tầm tả.
Mọi người xung quanh đã đưa anh và chủ nhân của chiếc xe đó vào bệnh viện.
Anh đã hôn mê được hai ngày từ khi gặp tai nạn. Trong sự mơ hồ anh từ từ mở mắt ra , anh thấy rất nhiều người đang bu quanh anh nhưng anh không biết họ. Anh đã từng suy nghĩ rằng: "chẳng lẽ mình mất trí nhớ rồi sao" nhưng cái suy nghĩ đó đã biến mất khi anh biết rõ anh là ai, nhớ rõ tất cả những chuyện trong quá khứ. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì có một chàng trai hỏi anh:
- Em tỉnh rồi à!Cảm thấy thế nào rồi.
Lưu Phong nhìn qua hướng mà giọng nói đó phát ra.Anh đã vô cùng bất ngờ vì anh nhận ra chàng trai ấy. Anh ta là Chấn Phi người quản lý của thần tượng anh.
- Em sao thế ? Chấn Phi nói khi nhìn thấy sắc mặt của nó thay đổi .
- Ak! Em không sao chỉ là cảm thấy rất bất ngờ khi được gặp anh thôi... Lưu Phong trả lời.
- Ủa mà chị Trương Nghi đâu rồi anh. Em muốn gặp chị ấy xin chữ kí quá.
Mọi người xung quanh đã đứng hình trước câu nói đó sau đó là những tiếng cười lớn.
Nó không hiểu gì cả nên thắc mắc hỏi:
- Tại sao mọi người lại cười - Mặt nó ngu ra nhưng rất đáng yêu.
Chấn Phi bước lại gần nó rồi nói:
- Em thật biết diễn đấy. Chẳng phải em là Trường Nghi sao. Ha.. ha...ha...
Lưu Phong sau khi nghe xong giật mình ngồi dậy, mọi người xung quanh cũng giật mình theo
- Anh... anh lấy... giùm em chiếc gương được không?
- Rồi rồi.- Chấn Phi vừa cười vừa đi ra ngoài. Trong lòng anh nghĩ " được thôi muốn diễn thì anh chiều ".
Một lát sau anh bước vào với chiếc gương nhỏ trong tay. Nó giật chiếc gương của anh. Trong gương nó thấy mình là một cô gái rất xinh đẹp chứ không phải là soái ca như ngày nào. Một cô gái có mái tóc dài cột kiểu rất đẹp, đôi mắt tròn trong rất đáng yêu, cả khuôn mặt anh đều được trang điểm rất đẹp mắt. Quả thật đây là khuôn mặt của Trương Nghi người ca sĩ - diễn viên mà anh rất thần tượng. Cả người nó như ngơ ra vì không tin vào mắt mình nữa.
- Sao rồi đã tin mình là Trương Nghi chưa.- Chấn Phi cười hỏi nó.
- Hi nãy giờ em chỉ đùa với mọi người mà. - Nó gượng gạo trả lời
- Em cảm thấy cô chút mệt, mọi người ra ngoài một chút cho em nghĩ ngơi chút nhé. - Nói xong nó đắp chăn rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro