Chap 2: THẮC MẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc
"Bác sĩ đây!"- tiếng nói từ ngoài cửa phát ra.
Nó hình như đã nghe thấy và nhìn ra cửa. Suy nghĩ của nó lúc này là chạy ra mở cửa và hỏi cho rõ chuyện vì nó đã khẳng định rằng họ sẽ biết. Nhưng khổ nỗi xung quanh nó là những sợi dây thuốc đang truyền vào người nó. Nó vô cùng bức xúc nhưng vẫn cố kìm lại. Đến lúc này nó mới phát hiện rằng mọi người đã về hết chỉ còn lại Chấn Phi đang nằm tựa đầu lên giường nó ngủ say sưa. Nó đưa chân chạm nhẹ vào người Chấn Phi. Con mắt anh từ từ mở ra.
"Có chuyện gì vậy"- Anh nói với giọng còn chưa tỉnh.
Nó nhìn anh rồi hất mặt liếc mắt ra cửa rồi nói nhỏ:" gõ cửa kìa".
Anh nhìn ra cửa rồi cười nhẹ nhìn đẹp trai vô đối. Anh mở cửa và mời bác sĩ vào.
"Làm gì mà đóng cửa ở đây lâu thế." - Bác sĩ nghiêm giọng nói.
Chấn Phi chưa kịp trả lời thì nó đã nhảy vào họng anh:
" Tại anh ấy đấy. Tại anh ấy ngủ quên đấy." - Nó chỉ tay vào người anh rồi nhìn qua bác sĩ vừa liếc anh vừa nói: " Kêu hoài chẳng chịu dạy".

Bác sĩ nhìn về phía Chấn Phi người đang che miệng cười khúc khích không biết ngừng và gật đầu liên tục. Cả hai đều rất đáng yêu khiến bác sĩ phải nhếch miệng cười một cách nhẹ nhàng.

"E... hèm...!"- Bác sĩ lên giọng nói - " Bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra cho cô"- ông chỉ tay vào nó

"Cho cô????? "- Nó giật mình hỏi -" À mình là Trương Nghi mà" -Nó bỗng nhớ ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

15 phút kiểm tra trôi qua ........

"Không sao rồi"- Bác sĩ nói.

"Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không bình thường"- Lưu Phong nói bằng giọng nghiêm túc.

Bác sĩ đã hiểu ý nó nhưng còn Chấn Phi tỏ vẻ rất lo lắng nhưng vẫn đứng yên đó lắng nghe.

" Anh có thể ra ngoài một tí không, tôi có điều này muốn nói riêng với bệnh nhân"- Bác sĩ nhìn Chấn Phi nói.

Anh nhìn về phía nó thì thấy ánh mắt van xin tha thiết và gật đầu lia lịa

"Được thôi "- Vừa nói anh vừa đi ra cửa cũng những cô y tá

" Quả nhiên, ông biết chuyện này" - Nó nghiêm giọng nói.

" Tất nhiên rồi, tôi là người phẫu thuật cho cậu mà"- Bác sĩ trả lời anh.

" Nhưng tại sao ông lại làm như vậy" - Lưu Phong

" Vì nếu không làm như vậy cô ấy lẫn cậu đều phải chết"-bác sĩ nói

Nó ngơ mặt ra nhìn ông

"Chúng tôi cũng chẳng biết nên giải thích với cậu như thế nào nữa nhưng cậu cứ yên tâm chúng tôi sẽ hoán đổi lại cho cậu khi chúng tôi nghiên cứu ra cách thức." - Bác sĩ nói với nó

"Giờ tôi phải làm sao? Cô ấy sao rồi? Thân xác tôi như thế nào rồi? " Nó hỏi ông

" Hiện tại, cô ấy đang hôn mê trong thân xác của cậu. Đợi đến khi nào cô ấy thích nghi, điều khiển được thân xác cậu cô ấy sẽ tỉnh lại." - Ông trả lời - " Do cậu thích nghi, điều khiển được cơ thể của cô ấy nên cậu đã tỉnh lại và tốt nhất cậu phải xem bản thân mình là Trương Nghi rồi làm quen với cuộc sống của cô ta".

"Ông nghĩ xem tôi làm sao thích nghi với cuộc sống của cô ta khi tôi vốn là nam mà lại hoá thành nữ như thế này. Còn nữa tôi từ một người làm ăn chẳng biết múa, hát, diễn là gì thì làm sao mà làm một minh tinh cơ chứ." - Nó bực mình nói

"Chúng.....tôi...." -Bác sĩ lắp bắp trả lời.

"Thôi! thôi tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng. Ông ra ngoài đi "- Nó quơ tay-"ủa, mà khi nào tôi mới xuất viện được, ngày mai được không ?"

" Được, nhưng phải đến bệnh viện theo dõi thường xuyên". - Ông dặn dò

"ừm"- Lưu Phong

Bác sĩ bước ra khỏi cửa nhìn Chấn Phi một hồi rồi đi tiếp. Chấn Phi đang ngồi trước cửa chẳng hiểu gì.

"Em cùng Bác sĩ nói gì mà lâu vậy. Có sao không." - Anh bước vào cửa hỏi nó.

" À không sao. Em đã hỏi kĩ rồi mai chúng ta xuất viện rồi." - Nó nói với anh.

" Có thật không đó"- Chấn Phi nghi hoặc.

" Không tin thì thôi"- Nó quay mặt đi -" Mà này anh mở cho em các bài hát hay phim gì đó của Trương Nghi à không của em cho em xem lại được không"

"Chẳng phải em không bao giờ thích xem lại những thứ đó sao?"- Chấn Phong thắc mắc.

"Kệ em! Giờ anh có mở không." Nó dùng giọng nghiêm khắc hỏi anh.

"Thôi, được rồi anh mở"- Chấn Phi cằm chiếc laptop lên mở - " Mới hiền từ được không bao lâu lại quay về cái tính cách trước đây." - Vừa mở anh vừa suy nghĩ.

Sau khi mở ra cả hai đều chăm chú coi trong im lặng....

* CÒN TIẾP......*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro