chap 3: THẮC MẮC (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang say sưa xem trong một thế giới im lặng chỉ có tiếng hát của Trương Nghi từ trong cái laptop phát lên. Nhưng rồi một tiếng động lạ thường phát ra ngay cạnh bên Chấn Phi thì ra là nó đang nằm ngủ say sưa. Anh nhẹ nhàng gập laptop lại rồi cất đi. Không những thế anh còn giúp nó dọn dẹp và thời gian sau đó thì anh làm công việc của mình.

- KHÔNG...! - Nó la lớn và giật mình thức dậy

Một tiếng la lớn làm anh giật cả mình rồi quay về chiếc giường, hói:

- Sao thế, anh làm em thức à?

- À, Không! - Nó vừa lắc đầu lia lịa vừa trả lời nhưng nhìn nét mặt thì có vẻ lo lắng. Chắc hẳn nó đang mơ một điều gì đó khiến anh bàng hoàng và giấc mơ ấy không thể có người khác biết ngoại trừ anh.

- Em... em.. muốn xuất viện ngay. - Nó vẫn chưa hết lo lắng

- Vậy, để anh đi hỏi bác sĩ cái đã. - Anh ngơ ngác chạy ra ngoài.

..... Một lát sau .....

Rất nhiều y tá bước vào phòng tháo dây thuốc cho nó, còn anh thì đi làm thủ tục xuất viện. Y tá vừa giải quyết xong thì anh bước vào, nó nói với anh:

- Anh có thể kể cho tôi nghe về hoàn cảnh lúc bị tai nạn không?

- Anh không biết rõ nữa! Chỉ biết là em đang buồn chuyện gì đó, uống say rồi tất giận lái xe bò chạy ra ngoài.

"Cô này cũng gan thật uống say rồi mà còn đậu xe giữa đường không chết là may cho cô lắm rồi đó" - Nó trong lòng đang nghĩ.

Nó: Em muốn gặp cô ta à không cậu ta.

Anh: Cậu nào?

Nó: Trương Phong người cùng bị tai nạn ấy.

Anh: Sao em biết cậu ấy tên Trương Phong?

- À... thì... hồi sáng bác sĩ nói cho em biết - Nó giật mình

Anh: Ừ! Mà em gặp cậu ta để làm gì?

Nó: Điều đó thì anh không cần biết. Giờ anh có dẫn tôi đi hay không?

Anh: Em không trả lời anh sẽ không dẫn.

Anh nói câu này vì trong lòng anh nghĩ rằng-"nó sẽ cần đến anh". Nhưng

Nó: Vậy thôi tôi đi một mình, có gì thì tôi hỏi y tá.

-"Con trai mà cứ lẩm bẩm hỏi nhiều như con gái ấy, thật khó chịu"- Nó vừa lẩm bẩm vừa bước ra ngoài

Anh giật mình đưa tay về phía sau nắm chặt tay nó:

- Được rồi, anh đi. Haizz, giỡn xíu thôi mà - Anh cười

- Đi thì đi, có cần phải nắm tay nắm chân không ? Thể loại người gì vậy đàn ông mà lại nắm tay .... haizz nghĩ là thấy gớm chết đi được. Anh nên nhớ anh là nam làm ơn chính chắn giùm tôi một cái ha. Bớt bớt đi giùm tôi đi. Bực mình hà. - Nó dùng lực quật manh tay anh ra.

Anh ngơ ngác nhìn nó khiến nó giật mình nhớ lại hiện tại nó là ai và rồi nó bình tĩnh lại, liền nhẹ nhàng nói với anh:

- À, em xin lỗi tại em nóng vội muốn xem mặt cậu ta như thế nào ấy mà. Chẳng biết có đẹp trai không nhỉ.

- Ừ...ừ...ừ - Anh chưa khỏi bàng hoàng.

Nó: Nhìn gì nữa đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro