chap 4: CÁI ÔM ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHOAN ĐÃ - Anh hét lên như đang nhớ ra chuyện gì đó.
- Chuyện gì nữa vậy trời. - nó vừa nghĩ vừa quanh ra sau.
- Bộ cô tính đi chân không như vậy hả. - anh lấy trong cái balô ra một chiếc giày cao gót - Mang vào đi cô nương.
- What- cả người nó muốn sụp đố khi thấy chiếc giày đó.
Chiếc giày màu đen. Gót nhọn và cao tầm 5-6 phân trên tay anh khiến nó nói không nên lời chỉ biết nhìn một cách chăm chú.
- Tôi... T.. O... i... Tôi...
- Sao thế???
- ờ thì!!! không mang được không?
Anh đưa tay đặt lên trán nó:"bác sĩ cho em uống lộn thuốc rồi hả?"
- Là sao???
- Chứ gì nữa, hồi trước không cho cô mang giày cao thì cô quyết sống chết với người đó. Giờ lại nhìn nó như quái vật vậy. Còn không muốn mang nữa chứ.
- Tào lao - nó quật tay anh - anh mới uống lộn thuốc đấy tôi chỉ thấy hơi đau chân nên không muốn đi thôi.Tưởng chuyện gì to lớn lắm.
- ...
- đi thôi đứng đó làm gì mà còn không đi. Tôi đi chân trần được rồi.
Nó thầm nghĩ:" chưa thấy đàn ông nào nhiều chuyện mà tào lao như ông, ông mà là cấp dưới tôi thì đã bị sa thải lâu rồi."
-Ê...chậm thôi chờ tôi với- nó hét lên rồi chạy theo.
---- TRƯỚC CỬA PHÒNG BỆNH----
" Cái gì đây tôi đấy sao, haizz đẹp trai khó tả Haha. Nhưng mà hiện tại nó lại không thuộc về bản thân nữa rồi. Chỉ mong cô sớm tỉnh lại rồi trả lại thân xác soái ca cho tôi thôi. Ủa mà sao không có ai thăm bổn thiếu gia hết vậy trời, để trống trơn như miếu hoang vậy. Sau này biết tay tôi, đuổi việc hết cho xem."- Nó thơ thẩn.
- Ê!!! - anh quơ quơ tay trước mặt nó hét to.
- A..a...a... Cái gì vậy hết hồn à .
- Haizz, khùng thiệt rồi, có cần uống thuốc không.- anh vừa cười vừa lắc đầu.
- Làm gì có, khùng thì đúng hơn.- Nói xong nó đánh anh tới tấp. Anh không né mặc cho nó đánh anh.
- Xong chưa.
- Hở...
Anh kéo lấy tay nó đến khi hai thân xác chạm vào nhau. Cả hai đều nhấm mắt lại
" Cái gì vậy nè, cái cảm giác này sao lạ quá à không phải là chưa từng có qua. Chẳng lẽ... Không không sẽ không có đâu anh ta chỉ đơn giản là yêu cô ca sĩ thôi. Đúng thế, chắc chắn là vậy." Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng trong vô thức nó cố đẩy tay anh ra. Tay anh giữ chặc tay nó quá. Nó càng dùng sức quật tay anh ra, anh càng giữ chặc.
- Buông.... Buông...ra
- Không.
- Tại sao???
- Tôi thích.
Nó lại dùng hết sức của mình kéo ra. Làm cho chiếc vòng cấn vào tay nó.
-Á...Á...Đau...đau
Nghe thấy tiếng la của nó anh hết hồn Buông tay nó ra. Nó ôm lấy cái tay:
- Anh làm đau tôi anh vui lắm hả.
- Có sao 0.
Nó lườm anh rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro