CHƯƠNG 1 : Khế ước ma quỷ, trùng sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế giáng lâm, một loại dịch bệnh không rõ ràng lan truyền trong cơ thể con người, lấy tốc độ nhanh nhất lây nhiễm đến trên khắp thế giới, con người biến thành những sinh vật ghê tởm, tấn công, ăn thịt người sống.

Dân số nhân loại giảm nhanh đến chóng mặt, số lượng người chết tăng nhanh đến không thể kiểm soát, có nhiều quốc gia nhỏ bị lây nhiễm hoàn toàn, không một ai sống sót, chính phủ quân đội hoàn toàn bị diệt vong.

Khi con người đứng trước thảm hoạ tuyệt chủng, các quốc gia đã nhanh chóng thành lập một Liên Minh Quân Đội, trong đó có rất nhiều người thức tỉnh dị năng, với đứng đầu là hai Thống soái thực lực cường hãn, con người may mắn được giải thoát !

Ngày 13 tháng 7 năm 2xxx

Lễ thăng chức của tân Thống soái vừa kết thúc, hội trường thập phần ồn ào náo nhiệt.

Trên toà nhà cao ngất cạnh đó, một người con trai thân mang lễ phục Thống soái tiêu sái ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính, khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp chỉ mang một vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm. Bàn tay thon dài đeo găng tay trắng muốt đang lắc lắc ly rượu vang đỏ tươi.

Cánh cửa phía sau chợt mở ra, cô gái thân váy trắng như tuyết, thân hình mảnh mai bước vào.

Đôi mắt cô gái nhắm nghiền, hai hàng lông mày khẽ rũ xuống, gương mặt trắng nõn không tỳ vết, mái tóc đen mượt như nhung phủ lấy bờ vai gầy yếu. Cô cầm một cây gậy dành cho người mù, tay kia được một cô gái nhỏ tuổi hơn nắm lấy, dẫn cô đi vào.

-" Viễn, anh gọi em đến có việc gì không ?"

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi anh đào khẽ mở, lời nói ngọt ngào mà trong trẻo.

-" Lại đây !"

Tân Thống soái_Cảnh Tư Viễn bàn tay bất giác siết chặt lấy ly rượu, lạnh lùng nói. Trong đáy mắt anh ta hiện lên chút sát ý, nhưng rất nhanh đã bị che đi.

Cô gái xinh đẹp cười, giẫm gót sen bước đến bên cạnh Cảnh Tư Viễn. Mà cô gái nhỏ tuổi đỡ bên cạnh cô lại run rẩy từng hồi, sợ hãi cắn cắn môi, tay bất giác siết chặt.

-" A Bích, không sao !"

Cô gái khẽ nói, cô gái nhỏ tuổi bên cạnh mới bình tĩnh lại, ánh mắt tràn đầy hận ý bắn về phía Cảnh Tư Viễn.

Khi cô gái đi lại gần bên cạnh Cảnh Tư Viễn, anh ta lại thờ ơ quay người, tiến đến bên cạnh cái bàn, rót đầy rượu vang vào ly.

Anh ta cúi đầu không nói, nhưng một khắc sau, anh ta ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập hận ý :

-" Giết !"

Mười mấy người huy động dị năng vọt ra từ chỗ tối, hung hăng tấn công hai cô gái.

-" Tiểu thư !"

A Bích mặt tái mét, vội vọt lên che chắn cho cô gái mù.

Phanh !

Ầm !

A Bích phun ra một ngụm máu, thân mình theo một đường cong parabol bay ngược về phía sau, đập mạnh vào cửa kính làm nó vỡ nát, thân thể A Bích cũng theo đó mà rơi xuống từ toà lầu cao nhất của toà nhà mấy trăm tầng.

Đôi mắt A Bích ngập nước, lục phủ ngũ tạng bị đánh nát khiến cô đau đớn không thôi. Đôi môi cô mấp máy vài cái, bàn tay vẫn hướng về phía cô gái mù.

Tiểu thư, thật xin lỗi !

Thống soái, phu nhân, A Bích không bảo vệ tốt tiểu thư, A Bích có lỗi với hai người !

A Bích rơi từ độ cao hơn mấy trăm mét xuống, lại thêm việc lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, cho dù là dị năng giả còn muốn sống cũng không được.

A Bích chết, cô gái mù vẫn mỉm cười, trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu để ý sẽ thấy bàn tay trắng nõn đang cầm cây gậy siết chặt lại.

-" Diệp Ân Ly, nhìn người hầu từ nhỏ của mình chết mà cô vẫn có thể cười ? Cô căn bản là thứ lòng lang dạ thú !"

Cảnh Tư Viễn nhíu mày, hừ lạnh nói.

-" Ồ ? Cảnh Tư Viễn, vậy anh là chính nhân quân tử ? Anh có tư cách nói câu này với tôi sao ?"

Diệp Ân Ly từ từ quay lại, nụ cười trên môi vẫn không dứt, nhưng lại thêm phần nhạo báng, trào phúng.

-" Diệp Ân Ly, cô cho rằng mình vẫn là con gái Thống soái Liên Minh Quân Đội cao cao tại thượng ? Bây giờ cô cũng chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi thôi !"

Cảnh Tư Viễn như bị chọc giận, quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro