CHƯƠNG 2 : Khế ước ma quỷ, trùng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mỉm cười, vẫn cười. Nụ cười lại có chút thê lương thống khổ, nhưng nhiều hơn vẫn là tự tin.

Cô biết những chuyện mà Cảnh Tư Viễn thông đồng cùng em họ cô Ninh Trọng Vi làm. Bọn họ liên hợp lại hại chết em trai cô, giết anh trai, cha mẹ cô, bây giờ ngay trước mặt cô xuống tay với A Bích, đến cô cũng không muốn buôn tha.

Cặn bã !

Ngay từ đầu cô đúng là ngu xuẩn mới coi trọng gã nam nhân cặn bã này, hậu quả lại để gia đình cô gánh chịu.

Cô không hận Cảnh Tư Viễn, cô hận chính mình, nghiệt này đều do cô tạo, thù này nên tính lên người cô mới đúng !

Đúng lúc này, cánh cửa một lần nữa bị xô mạnh, một thân ảnh mảnh mai của cô gái xuất hiện trong phòng. Cô gái thân váy hồng phấn xinh đẹp, mái tóc dài cột cao, gương mặt thanh tú đầy mồ hôi :

-" Vi nhi, em làm gì vội vã như thế ?"

-" Hội nguyên lão triệu tập anh, A Viễn, họ muốn phế anh ! Tô thống soái đang muốn giết anh, ông ấy đã biết chuyện anh với em giết cả nhà Diệp thống soái !"

Mặt Cảnh Tư Viễn tái mét, anh ta thân khẽ run rẩy, theo bản năng nhìn về cô gái đang đứng cách đó không xa.

Hội nguyên lão được Tô gia và Diệp gia trong tình trạng nguy cấp cứu, họ vốn nợ ân tình của hai người Tô Thành Uyên và Diệp Lâm Mặc, cũng là cha của Diệp Ân Ly, trong cuộc chiến chống tang thi, hai người hợp lực tàn sát tang thi, vốn tưởng thành phố sẽ thất thủ, nhưng đã được hai người hoá nguy thành an. Hội nguyên lão vô cùng ủng hộ Tô gia và Diệp gia, Diệp Lâm Mặc chết đã tạo nên một tổn thương không nhỏ trong Liên Minh Quân Đội. Vốn cái chết của Diệp Lâm Mặc rất kỳ lạ, Tô Thành Uyên mặc dù luôn đối với cha Diệp Ân Ly như nước với lửa nhưng hai người lại có sinh tử chi giao không biết bao nhiêu lần, khi cả nhà Diệp Ân Ly chết hết, người đối xử với cô tốt nhất chính là Tô Thành Uyên và Tô gia. Lần này biết được hung thủ, Tô Thành Uyên quả thật tức giận không hề nhẹ.

Phải biết Tô Thành Uyên và Tô gia vốn là một con quái vật khổng lồ, so sánh với con quái vật này chỉ có Diệp gia, Cảnh gia và Ninh gia hợp lại cũng chẳng bằng một góc !

Nay Tô Thành Uyên vốn là một con cáo già, một khi Cảnh Tư Viễn và Ninh Trọng Vi rơi vào tay Tô gia, tuyệt đối là sống không bằng chết !

Cho dù Cảnh Tư Viễn có là tân thống soái thì thế nào, kết cục cũng chỉ có một mà thôi !

Một tên nhãi ranh vừa trở thành thống soái, căn bản chẳng là cái thá gì trong mắt Tô gia và Tô Thành Uyên.

Diệp Ân Ly cắn cắn môi, cô đi một bước này chính là muốn kết thúc hết thảy, kết thúc tất cả ở kiếp này, đem hai người này thành nệm lưng đi theo cô. Cảnh Tư Viễn có được vị trí này, hưởng thụ đủ rồi thì nên trả về khổ chủ thôi.

Chưa để Cảnh Tư Viễn hoàn hồn, từ bên ngoài xông vào hơn trăm người vũ trang đầy đủ, trong đó có hơn chục người là dị năng giả cao cấp, lập tức chế trụ Ninh Trọng Vi.

Những người vốn muốn tấn công Diệp Ân Ly liền lập tức bị đánh chết. Sắc mặt Cảnh Tư Viễn xám như tro tàn, anh ta bỗng phát hiện ra, bản thân mình không thể cử động được.

Tinh thần lực cường đại tràn ra, đem anh ta hoàn toàn chế trụ.

Thế nào thì Cảnh Tư Viễn cũng là dị năng giả cao cấp, đánh nhau với đám dị năng giả cao cấp của Tô gia kia tuy không thể thắng nhưng vẫn có thể đào thoát, mà cô không hề muốn điều này.

Giờ đây, Cảnh Tư Viễn đã có thể xác định mọi chuyện là Diệp Ân Ly động tay động chân, anh ta bây giờ mới biết, Diệp Ân Ly căn bản là biết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện anh ta giết gia đình cô nhưng cô vẫn nâng đỡ anh ta, đơn giản chỉ vì muốn anh ta từ một thống soái cao cao tại thượng trở thành một tên tội phạm mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro