CHƯƠNG 11 : Thu thập vật tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân Ly kéo lấy một cái bao trên kệ, bắt đầu gom vật tư, tất cả mọi thứ trên kệ, trong kho, đều bị cô gom hết.

Người bị thương ngồi trong góc cũng vô cùng bất ngờ khi cô đột ngột xuất hiện, còn đem cánh cửa nặng như vậy đá bay. Huống hồ đối phương còn là một cô gái mù xinh đẹp.

Nhậm Thì Quân ho khan, ánh mắt loé lên tia hứng thú. Một cô gái dám cả gan đi vào ban đêm, đã thế còn bị mù, thật sự không sợ bị tang thi ăn thịt ? Cô gái này đã khơi lên hứng thú trong hắn.

Diệp Ân Ly nhận thấy có một ánh mắt mang theo hứng thú tìm tòi nhìn mình, lập tức quay đầu, mày nhíu lại, dám dùng ánh mắt đó nhìn cô ? Muốn chết ?

Diệp Ân Ly rất ghét ai nhìn cô như vậy, bởi vì nó khiến cô cảm thấy giống như mình đang bị kẻ khác dò xét, cố ý muốn tìm kiếm bí mật trên người mình.

Trong phút chốc Diệp Ân Ly phóng ra sát khí, nhưng rất nhanh đã thu hồi. Một kẻ bị thương, cô không tin một kẻ như vậy có thể sống lâu trong mạt thế, mà nơi này còn có rất nhiều tang thi, máu tươi sẽ hấp dẫn tang thi, nếu hắn có thể sống qua mạt thế, cô không ngại cho hắn một lời khen nho nhỏ.

Nhậm Thì Quân cũng bất ngờ khi cô đột ngột phóng ra sát khí, chính hắn không thể hiểu nổi, hắn đã làm gì mà để cô ấy phóng sát khí đối với hắn ? Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau cơ mà ?

Lúc bàn tay Diệp Ân Ly chạm đến hộp cứu thương, đằng sau liền phát ra tiếng nói, giọng nói yếu ớt nhưng lại lạnh lẽo đến khó tin :

- " Có thể lấy hộ tôi, hộp cứu thương ?"

-"...."

Thật biết chọn thời cơ.

Sau khi thu đầy ba bao tải lớn, Diệp Ân Ly liền đi ra ngoài, lúc đi qua Nhậm Thì Quân còn tốt bụng đặt xuống trước mặt hắn cái hộp cứu thương. Chậc, coi như cô tích đức cho đời đi.

Lúc Diệp Ân Ly quay lại đã là một tiếng sau, Nhậm Thì Quân cũng đã băng bó xong. Hắn đang ngồi lau đi những vết máu dính trên người băng vài chai nước suối. Thấy cô đi vào, hắn cong lên đôi môi, nhẹ hỏi :

- " Không biết cô tên gì ? Tôi là Nhậm Thì Quân, cảm ơn vì hộp cứu thương."

Nhưng khi hắn vừa nói xong như có gì đó đánh mạnh vào sau đầu hắn, liền lập tức hắn ngã về phía trước, tứ chi vô lực, trước mắt trở thành một màu đen. Con rối cây xuất hiện phía sau hắn, lắc lư đi đến bên cạnh cô.

Diệp Ân Ly để con rối cây đánh ngất hắn, sau đó liền lấy hết những thứ trong kho hàng, thoải mái rời đi, một lời cũng không thèm nói với Nhậm Thì Quân.

Khi Nhậm Thì Quân tỉnh lại thì hắn đã ở trên xe, ngồi cạnh hắn chính là hai vệ sĩ đô con lực lưỡng, trên hông giắt hai cây súng kục, hắn xoa xoa gáy, nhớ lại lúc gặp nữ nhân kia. Hắn ánh mắt loé lên tia sáng :

- " Đúng là một cô gái thú vị."

______________________________

Diệp Ân Ly đã càn quét toàn bộ các cửa hàng, lấy mọi thứ cần thiết nên khi về đến nhà, đồ ăn đã chất đầy một góc. Cô thả mình lên ghế sofa, thở ra một hơi dài.

Diệp Ân Ly cong lên đôi môi.

Hôm nay có lẽ đối với cô vừa là ngày tồi tệ nhất, cũng đồng thời là ngày vui vẻ nhất. Trở mặt với Cảnh Tư Viễn, trao đi trái tim cùng linh hồn của mình để được trở về quá khứ, được gặp lại người thân, cha mẹ, anh hai, em trai,...đối với cô mọi thứ như là một giấc mơ.

Có lẽ chấp miệm duy nhất của cô chính là gia đình, gia đình cô đã thiếu nợ quá nhiều. Cũng chính gia đình là động lực giúp cô cho dù trả giá thế nào cũng muốn ở lại bên cạnh họ.

Ước gì...cô có thể ở bên cạnh họ mãi mãi....

Diệp Ân Ly đột nhiên nghĩ, nếu phá vỡ kế ước, liệu....

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền lập tức bị bóp nát. Bởi vì nơi vị trí trái tim cô đột nhiên đau đớn vô cùng. Diệp Ân Ly khó khăn ôm ngực, cô cố gắng hô hấp, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Diệp Ân Ly mặt tái nhợt, một lúc sau cơn đau mới dần dần tan biến, trên trán cô đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, sau lưng cũng ướt thành một mảng lớn, áo dính chặt vào làn da cô.

Cảnh cáo !

Đây chính là một lời cảnh cáo, nếu Diệp Ân Ly có ý nghĩ muốn phá vỡ kế ước, vậy cô sẽ phải gánh chịu hậu quả !

Diệp Ân Ly mệt mỏi dựa vào ghế sofa, im lặng ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro