CHƯƠNG 10 : Thu thập vật tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân Ly ngoắc ngoắc ngón tay thon dài, như lúc cô xoắn nát kinh mạch của Cảnh Tư Viễn, chiêu này cô lại dùng với Mạn Châu Sa Hoa.

Thực vật biến dị sinh trưởng rất nhanh chóng, chẳng bao lâu Mạn Châu Sa Hoa còn linh hoạt nhảy nhót liền lập tức đình chỉ động tác, cả cánh hoa run rẩy kịch liệt.

Xoát !

Từ trong cái miệng của Mạn Châu Sa Hoa đột nhiên có vô số dây gai vươn lên, từ từ cuốn chặt lấy Mạn Châu Sa Hoa vào trong. Mặc cho Mạn Châu Sa Hoa vùng vẫy cỡ nào, cho dù có chặt dây gai thành từng khúc nhỏ thì dây gai vẫn đâm chồi nảy lộc, mọc lại những dây gai mới, mà mỗi khi dây gai mới mọc ra càng cuốn chặt lấy Mạn Châu Sa Hoa làm nó không còn đường trốn thoát, chỉ có thể điên cuồng vùng vẫy.

Mạn Châu Sa Hoa rít lên một tiếng chói tai, sau đó nó dần dần yên tĩnh, cho đến khi không còn độn đậy hay vùng vẫy nữa.

Diệp Ân Ly nhún chân, nhảy lại gần, Mạn Châu Sa Hoa bị cuốn thành một cục như quả cầu bởi những dây gai sắc bén.

Bỗng nhiên khi cô tới gần, quả cầu dây gai đột ngột nổ tung, một cái bóng dáng màu đen nhắm thẳng mặt cô mà vọt tới. Nhưng chưa kịp tới gần đã bị bàn tay thon dài của Diệp Ân Ly bắt lấy. Thứ đó trong tay cô điên cuồng vùng vẫy, Diệp Ân Ly nhíu nhíu mày, bàn tay đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ bóp đến thứ đó không thể vùng vẫy nữa, phải ngoan ngoãn nằm trong tay cô.

Thứ trong tay không phải cái gì khác, nó chính là con rối cây, nhưng có một điều khác biệt là con rối cây này vai trái là một đoá Mạn Châu Sa Hoa nho nhỏ, nhìn thì vô hại nhưng đoá Mạn Châu Sa Hoa chính là nguyên nhân làm con rối cây phát điên, khống chế con rối cây khiến nó tấn công cô.

-" Ngu xuẩn !"

Dùng chính con rối cây do cô tạo ra để chống lại cô, không phải ngu xuẩn thì là gì ?

Từ tay Diệp Ân Ly hiện lên vài đạo hoa văn màu xanh, những hoa văn đó từ từ chuyển động, chui vào trong thân thể của con rối cây sau đó ám lên bông hoa Mạn Châu Sa Hoa, trấn áp Mạn Châu Sa Hoa. Sau một phút, Diệp Ân Ly có thể cảm nhận được Mạn Châu Sa Hoa đang đồng hoá, dung hợp với con rối cây, cùng con rối cây trở thành một thể.

Con rối cây được cô buông ra, không do dự trèo lên vai cô cọ cọ vài cái. Diệp Ân Ly hài lòng vỗ vỗ đầu nó vài cái, đoá hoa màu đỏ rực rỡ trên vai trái khẽ rung động nhẹ.

Vậy là sau khi mạt thế thứ này sẽ không còn uy hiếp đến gia đình cô nữa, cô cũng sẽ không lo sau này có thứ gì đủ sức làm đối thủ của con rối cây. Nếu cô thật sự phải rời đi, con rối cây sẽ có thể bảo vệ tốt thân nhân của cô.

_________________________

Choang !

Loảng xoảng !

Trước một cửa hàng bán đồ ăn, một dây gai hung hăng đập vỡ cửa kính, trong đêm tối tiếng kính vỡ vang vọng rõ rệt lại thu hút không ít tang thi. Từ trong cửa hàng vọt ra vài con tang thi, nhắm ngay thiếu nữ mù mà nhào tới, máu tươi càng khiến chúng trở nên hung hãn.

Nhưng chỉ mới nhào ra khỏi cửa hàng được vài bước thì động tác đột ngột dừng lại, sau đó lập tức bị tạc nổ, huyết nhục bay tứ tung. Những tang thi nào dám lại gần cửa hàng cũng đều chịu chung số phận, Tinh Thần lực cường đại phủ lấy cả cửa hàng.

Diệp Ân Ly càn quét tầng 1 của cửa hàng, từ đồ ăn vặt đến thịt hộp hay những đồ ăn khô. Con rối cây biến thành một con sói khổng lồ, quanh thân mọc ra mấy cái dây treo đầy bao đồ ăn.

Diệp Ân Ly không tính để lại bất kỳ thứ gì, cả gia vị cô cũng dọn sạch, cô không quan tâm những kẻ đến sau, bởi bọn họ sống chết thế nào đối cô cũng không có nửa xu quan hệ. Khế ước ma quỷ đã khiến cô mất đi trái tim, tình người cô sớm đã không còn.

Diệp Ân Ly tiến tới kho của cửa hàng, cánh cửa nặng trịch bị khoá bên trong làm cô không tài nào mà nhẹ nhàng mở ra được. Kiên nhẫn có hạn, Diệp Ân Ly trực tiếp đạp đổ cánh cửa, nhưng khi vào bên trong, cô mới phát hiện ra có hơi thở của người, nhưng rất suy yếu, mùi máu tanh gay mũi làm cô khó chịu, xem ra người này đang bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro