CHƯƠNG 9 : Mạn Châu Sa Hoa (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân Ly im lặng.

Đây chính là thứ mà kiếp trước khiến cô chật vật nhất, là thứ mạnh nhất cô từng chiến đấu kể từ khi mạt thế giáng lâm, cũng là thứ nguy hiểm nhất, chỉ sợ nếu để nó phát triển thì chỉ cần sau một năm, sẽ không còn bất kỳ thứ gì có thể ngăn chặn nó, sự tồn vong của con người rất có thể sẽ bị nó đe dọa.

Cô đứng trước cánh cửa tầng hầm, im lặng một lúc, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con rối cây, ra lệnh :

-" Đánh bay cánh cửa này đi."

Con rối cây không do dự tông thẳng vào cánh cửa, nhưng chỉ khiến cánh cửa lõm vào một chỗ sâu, nhưng không hề bị đánh bay. Cánh cửa này....Diệp Ân Ly nhíu mày, bên trong sớm đã bị chất đầy bởi xác tang thi, nó đã chặn mất cửa rồi.

Tinh Thần Lực đảo một vòng quanh trong tầng hầm, cô quay đầu nhìn cánh cửa sổ nhỏ cách đó không xa, nói với con rối cây :

-" Vào trong, cắn nuốt đoá hoa đó."

Đương nhiên 'đoá hoa đó' trong miệng cô chính là Mạn Châu Sa Hoa.

Con rối cây theo mệnh lệnh của cô, trèo lên cánh cửa sổ chui vào bên trong tầng hầm. Diệp Ân Ly luôn duy trì Tinh Thần lực, quan sát bên trong.

Đoá hoa rực rỡ màu đỏ như nhuốm từ máu mọc trên một toà núi nhỏ chất từ tang thi, từng cái vòi hút đang hút lấy tử khí. Cảm thấy nguy hiểm, Mạn Châu Sa Hoa bỗng nhiên nhảy khỏi vị trí nó đang đứng.

Ầm !

Chỗ Mạn Châu Sa Hoa vừa nhảy khỏi xuất hiện một cái hố khổng lồ, xác tang thi đều bị đánh nát bét, máu đen bắn tứ tung.

Bộ rễ của Mạn Châu Sa Hoa như những cái chân bò bò né tránh đòn công kích của con rối cây. Mạn Châu Sa Hoa linh hoạt né tránh, nhưng cũng có những công kích ác độc suýt chút chém đứt lìa đầu của con rối cây. Một hoa một cây đánh nhau, đem tầng hầm đánh đến nát bét, từng đạo công kích mạnh mẽ đập lên trên tường làm tường dày cộp ầm ầm xụp xuống.

Cánh cửa bị đánh bật ra, rơi ngay xuống vị trí mà Diệp Ân Ly đứng. Cô nhảy bật lên trên cầu thang, mặt không biểu tình nhìn trận chiến của một hoa một cây.

Bởi vì những đòn đánh của Mạn Châu Sa Hoa và con rối cây đều mang theo lực đạo khủng bố và tất cả đều là sát chiêu, nếu đánh không trúng đối thủ thì nện thẳng lên tường hoặc mấy cây cột trụ. Những cây cột trụ và bức tường đó dày cỡ nào thì cũng không thể chống đỡ nổi những đòn công kích đó liền ầm ầm sụp đổ.

Nhà máy hạt nhân cứ vậy mà sụp xuống chỉ còn lại là một đống phế tích.

Trên đống phế tích, thân ảnh mảnh mai đón gió mà đứng, đôi mắt Diệp Ân Ly tuy mù nhưng vẫn có Tinh Thần lực và thính giác, Mạn Châu Sa Hoa và con rối cây càng đánh càng hăng, đánh đến một mảnh núi rừng đều bị phá hủy nhưng vẫn bất phân thắng bại.

Nhưng đánh càng lâu rắc rối càng lớn, bởi vì tiếng động lớn mà gần như thu hút toàn bộ tang thi trong vòng trăm dặm quanh ngọn núi.

Sạt sạt sạt !!!!

Những âm thanh bước trên lá khô hướng về đống phế tích, tiếng bước chân càng lúc càng lớn và không khó để nghe ra, tang thi rất đông.

Từng tiếng gầm gừ trầm thấp và quen thuộc đến mức Diệp Ân Ly không thể không nhớ tới cái lúc anh trai cô Diệp Tiếu Thiên bị Mạn Châu Sa Hoa cắt thành từng khúc, bị tang thi gặm đến xương cũng không còn. Cơn giận bùng lên nơi đáy lòng, cô không thể quên đi ký ức thống khổ đó, cô lớn tiếng, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn :

-" Giải quyết nó nhanh lên."

Quá nhiều tang thi, chiến đấu sẽ rất mất thời gian, một khi bị cả đàn tang thi này quấn lấy thì rất khó thoát ra trong thời gian sớm nhất.

Cô không thể ở lại nơi này quá lâu, ký ức xưa khiến cô rất khó chịu.

Mạn Châu Sa Hoa nhân lúc con rối cây phân tâm, hung hăng quất rơi đầu nó, chém nó thành từng mảnh nhỏ, sau đó đoá hoa xinh đẹp mở ra một cái miệng với hàm răng sắc nhọn, nuốt con rối cây vào trong miệng nhai nhóp nhép.

Diệp Ân Ly đương nhiên là biết con rối cây bị nuốt mất rồi nhưng cô một chút cũng không lo lắng, ngược lại trên môi lại nâng lên nụ cười nhạo báng :

-" Sinh Trưởng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro