Chương 31+32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Võ Nhị Lang . mất tích, Lạc Man đau lòng

Tiểu Man, khi nàng nhìn thấy phong này thì ta đã đuổi theo Lâm đại ca. Ta và Lâm Xung tình huynh đệ sâu đậm, sớm biết huynh ấy sẽ không có khả năng dễ dàng thay đổi chủ ý. Cho nên tối hôm qua ta cũng đã quyết định, nếu như Lâm Xung thật sự muốn đi, vậy thì ta đi cùng huynh ấy!

Ta cũng không biết viết những lời hoa mỹ, nhưng lúc trước đã nói đến kinh thành là để ám sát Cao Cầu, sao có thể vì ngại nguy hiểm mà lâm trận lùi bước!

Ta vẫn nghĩ nếu Lâm đại ca có việc thì sẽ đem hết toàn lực bảo vệ huynh ấy.

Nhưng Tiểu Man, nếu như ta có thể sống sót trở về, nàng có thể suy nghĩ việc gả cho ta không? Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.

Nếu như không thể sống sót, vậy nàng hãy lập tức rời khỏi kinh thành đi tìm đại ca.

Quên hôn ước này đi, quên rồi thì hãy vui vui vẻ vẻ sống tốt. Những lời ta nói hôm qua chính là những điều ta vẫn thầm mong ước.

Tiểu Man, ta yêu nàng thật lòng.

Võ Tòng.

Nhìn thư rồi lại nghĩ đến người thanh niên anh tuấn tươi cười rực rỡ kia, nước mắt Lạc Man lặng lẽ rơi.

Tối hôm qua nàng vẫn đang nghĩ một người đàn ông ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh lại nội liễm hạng nhất đó làm sao có thể đột nhiên nói ra những lời lãng mạn như vậy, thì ra tối hôm qua huynh ấy đã hạ quyết tâm rồi sao?

Hai người đàn ông kia... thật sự là điên rồi sao?

Biết rõ là chết còn muốn đi?

Lạc Man dùng sức lau nước mắt, cắn mạnh môi dưới, cấp tốc mặc quần áo, cầm đoản đao, vội vàng xông ra ngoài.

Lâm Xung quả thật cũng đã quyết ý vào tối hôm qua, nhưng hắn vẫn nghĩ là một mình đi.

Hắn cô độc, dù có thế nào cũng không sao, nhưng Võ Nhị Lang và Lạc Man là người có gia đình, hắn không thể ích kỷ như vậy. Cho nên hắn tính toán buổi sáng vụng trộm đi một mình.

Vì sợ Võ Tòng và Lạc Man lo lắng, hắn còn cố ý để lại một phong thơ, nói hắn muốn đi ám sát Cao Cầu, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi kinh thành.

Làm xong này hết thảy, Lâm Xung yên tâm thoải mái ra đi.

Trời vừa tờ mờ sáng, những cửa hàng vào ban ngày vẫn luôn ồn ào náo động giờ vẫn đang đóng chặt, gió nhẹ cuốn theo những chiếc lá quay cuồng trên con đường lát đá lạnh lẽo, khung cảnh xơ xác tiêu điều.

Lâm Xung nép người trên nóc nhà, tay phải nắm chặt trường thương, mắt hổ lợi hại nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Bỗng nhiên, có một tiếng vang rất nhỏ truyền tới, Lâm Xung rùng mình, vội quay người đâm phía sau, lại bị người nắm chặt.

"Suỵt! Ca ca, là đệ!" Thanh niên nhẹ giọng nói.

"Nhị Lang?!" Mình hổ Lâm Xung chấn động, một luồng nhiệt vọt mạnh lên đầu "... sao lại ở chỗ này..."

Võ Tòng cười nói: "Ca ca, Nhị Lang là người rất sợ chết. Có câu là 'thượng trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ' (*). Hai huynh đệ chúng ta cùng lên, chuyện nhất định sẽ thành!"

(*)nghĩa là hai anh em cùng đánh hổ, hai bố con cùng ra trận, đủ để thấy vai trò to lớn của quan hệ máu mủ đối với việc nâng cao tinh thần binh lính trên chiến trường

Bên trong nụ cười mông lung của người thanh niên như ánh mặt trời sáng lạn, làm cho ánh mắt Lâm Xung nóng lên, trong lòng càng thêm hăng hái vạn trượng: "Huynh đệ tốt! Cả đời đều là huynh đệ của Lâm Xung ta!"

Võ Tòng vừa định nói gì, lại đột nhiên rùng mình "Ca ca, có người đến!"

Hai người nhanh chóng nằm rạp trên mái nhà, xa xa có tiếng "lộc cộc" truyền đến, dần dần có một đám người mặc áo xanh cưỡi ngựa tiến vào tầm mắt hai người.

Đến rồi! Tinh thần Võ Tòng và Lâm Xung cùng chấn động.

Có ba cỗ kiệu màu đỏ thắm đi sau lảo đảo tiến tới.

Hơn mười con ngựa vây quanh ba cỗ kiệu kín không một chỗ hở.

Nếu như hắn là Cao Cầu, sẽ ngồi trong cỗ kiệu nào chứ?

Mi tâm Võ Tòng hơi nhíu, âm thầm suy tư.

Cỗ kiệu thứ nhất đi trước, chịu công kích khả năng lớn nhất, hơn nữa không thuận tiện quay đầu, phỏng chừng khẳng định lão ta sẽ không ngồi cỗ kiệu này.

Cỗ kiệu ở giữa có vẻ an toàn nhất, nhưng mọi người đểu sẽ đoán được, cho nên cỗ kiệu này chắc chắn không phải.

Cỗ kiệu cuối cùng khả năng lớn nhất.

Vậy...

Võ Tòng và Lâm Xung liếc nhau, hiển nhiên có chung ý nghĩ.

Vì đề phòng không may, hai người phân ra tập kích cỗ kiệu trung gian và cuối cùng.

Quyết định chủ ý, bọn họ cầm chắc vũ khí, đợi mấy cỗ kiệu đi tới trước mặt, một chiêu đại bàng tung cánh xông tới

Võ Tòng và Lâm Xung đều là cao thủ khó gặp, lại bởi vì là đánh bất ngờ nên liền thừa dịp mọi người còn đang ngơ ngác liền chạy tới trước cỗ kiệu "Lão tặc Cao Cầu! Chịu chết đi!"

Võ Tòng tay cầm đại đao, hung tợn chọc mạnh vào trong cỗ kiệu

"Ầm!"

Cỗ kiệu đột nhiên nổ tung, mảnh vụn văng ra tứ phía, một bóng người màu đen bay vút lên không trung.

"Không xong! Trúng kế!" Võ Tòng thầm mắng, nhanh chóng phi thân lùi lại phía sau, mắt liếc nhìn cỗ kiệu ở giữa cũng vươn ra một mũi kiếm đâm về phía Lâm Xung.

Võ Tòng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, bóng đen kia đã lao thẳng tới, hai người nhanh như chớp đã giao thủ hơn mười chiêu.

Cao thủ!

Võ Tòng cũng không thể lo lắng được cho Lâm Xung, tập trung toàn bộ tinh lực trên người mặc đồ đen.

Mà bên kia lúc thời khắc nguy cấp, Lâm Xung nghiêng người tránh thoát đánh lén bên trong kiệu

Người mặc đồ đen bên trong kiệu cũng lập tức lao ra đánh cùng Lâm Xung.

Xem ra Cao Cầu ngồi trong cỗ kiệu thứ nhất! Biết rõ lão tặc kia ở gần trong gang tấc nhưng bất đắc dĩ Võ Tòng và Lâm Xung lại song song bị người cuốn lấy, không có cách nào nên nhất thời buồn bực đan xen, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ trừng mắt nhìn cỗ kiệu, hận không thể dùng đao mắt giết chết lão.

Đúng lúc này, một nữ nhân che mặt đột nhiên vọt ra, giơ tay lên, dao ngắn trong tay như tên bắn lao vào cỗ kiệu.

Là Lạc Man?! Lòng Võ Tòng bỗng nảy lên.

Thật tốt quá! Lòng Lâm Xung bỗng thả lỏng.

Đột nhiên, "Rầm" một tiếng, dao ngắn lại bắn ngược lại, một gã tráng kiện vọt ra theo.

Lạc Man chật vật tránh sang một bên, khó khăn tránh thoát dao ngắn, nam nhân sắc bén như gió nhanh chân vọt tới, Lạc Man lăn một vòng ngay tại chỗ.

Gã kia chiêu thức sắc bén, Lạc Man chỉ còn khí lực để né tránh.

"Không xong! Là hắn!" Chờ thấy rõ bộ mặt nam nhân, Lâm Xung cả kinh, phi thân đến bên người Võ Tòng, ngăn trở kẻ mặc đồ đen tiến công: "Nhanh đi giúp Tiểu Man! Người kia là Lục Hành!"

"Cái gì?!" Mắt Võ Tòng phát hỏa, vội vàng nhảy qua ngăn trở thế công của Lục Hành.

"Tới làm gì?!" Võ Tòng rống to, trong lòng gấp đến cực độ, hận không thể đá Lạc Man ra ngoài.

Đây là liều mạng đó! Nàng rốt cuộc có biết hay không!.

Lạc Man chật vật đứng lên, một cước đá tới một tên lính xông tới, không kiên nhẫn rống: "Thế huynh tới làm gì?!"

Võ Tòng nghẹn, tiếp tục quát "Đương nhiên là tới giúp đại ca!"

Hắn có thể làm sao được? Trơ mắt nhìn Lâm Xung đi chịu chết?

Nếu không phải tình hình không cho phép, Lạc Man quả thực hận không thể bắt lấy bả vai hắn rít gào: "Không có đầu óc! Lâm đại ca đi huynh không biết đường buộc huynh ấy lại tha về sao? Sao lại phải cùng huynh ấy đi tìm chết chứ? Còn không mang theo khăn che mặt? Ngu xuẩn! Muốn trở thành tội phạm truy nã sao?"

Lâm Xung lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất.

Võ Tòng cũng sửng sốt, che mặt? Sao hắn không nghĩ tới nhỉ!

Hình như có ánh mắt của những nam nhân xung quanh chiếu tới đầy khinh bỉ, Võ nhị ca lập tức thẹn quá thành giận, ngón tay chỉ Lạc Man, quát: "Nữ nhân này! Câm miệng!"

Chồng là trời có hiểu không hả?! Lớn tiếng mắng hắn ngu xuẩn như vậy sao? Võ Tòng hắn về sau làm sao lăn lộn trên gianh hồ chứ?!

Dám mắng nàng câm miệng?! Lạc Man giận tím mặt, cởi giày ném thẳng vào mặt Võ Tòng!

Bộp!

Chính giữa hồng tâm!

Võ Tòng triệt để ngây dại, trước mắt bao người, hắn lại bị vợ nhà mình thẳng ném giày vào mặt!

Lục Hành sáng mắt, nhân cơ hội đá Võ Tòng.

"Ngu ngốc mà!" Lạc Man dưới tình thế cấp bách, vội vàng cởi chiếc giày khác làm ám khí ném Lục Hành.

"Cẩn thận đi! Ngu ngốc!"

Thế công Lục Hành vừa chậm, Võ Tòng vội vàng hoàn hồn, một quyền vung tới Lục Hành.

"Hừ! Bắt lấy bọn chúng!"

Không biết bắt đầu từ lúc nào, kỵ binh đã làm thành một vòng, trong chớp mắt một lão già đi ra từ giữa, cười lạnh: "Muốn ám sát lão phu, bắt hết cho ta!"

Người này đúng là Cao Cầu!

Lại dùng kế dương đông kích tây. Ngồi bên trong ba cỗ kiệu đều là ám vệ, lão lại giả dạng kị binh!

Lạc Man không khỏi bội phục lão già này! Đúng là cao nhân!

Quả nhiên là nhân vật trí lực siêu quần bên trong Thủy Hử, chẳng trách được cuối cùng là toàn quân bị diệt!

Mắt Võ Tòng nhíu lại, một cước đá lui Lục Hành, kéo Lạc Man đi đến bên người Lâm Xung.

Mấy người mặc đồ đen chậm rãi vây quanh bọn họ.

"Là vi huynh đã liên lụy mọi người rồi!" Ba người lưng dán lưng, Lâm Xung bỗng nhiên cảm khái.

"Đại ca, chúng ta còn chưa tới mức đó. Theo ta, huynh mang theo Tiểu Man đi, để ta giữ bọn họ lại!" Võ Tòng vừa cảnh giác nhìn phía trước vừa nói.

"Không! Hai người đi đi! Để ta ngăn đón!" Lâm Xung kiên định nói.

"Không! Ca ca, đến..."

"không! Huynh đệ, hai người đi trước..."

"Được rồi! Ca ca, đã là lúc nào rồi còn tranh cãi!" Võ Tòng lớn tiếng nói: "Nghe ta! Trước mắt, đại ca mang Tiểu Man đi!"

Lạc Man vừa định phản đối, Võ Tòng quát lên một tiếng, phát một lực lớn khiêng cối xay đá lớn dùng để xay đậu hũ lên ném tới.

Một cối đá hơn mấy trăm cân, Võ Tòng nâng nó như nâng một cái bàn, còn có thể vung hai cái làm cho đám người Lục Hành sợ tới mức không ngừng né tránh.

Lâm Xung nhân cơ hội túm Lạc Man nhún chân vài cái vượt ra vòng vây.

"Không được! Trở về!" Tim Lạc Man đập liên hồi, liều mạng giãy dụa muốn trở lại, nàng không thể để Võ Tòng ở lại một người!

Lâm Xung nhìn bóng người xa xa không ngừng vung cối đá, nhíu mi nói: "Đệ muội, đắc tội!"

Lạc Man vừa bỏ tay Lâm Xung ra liền cảm thấy cổ đau xót, trước mặt bỗng tối sầm, mất đi ý thức.

Lâm Xung ôm lấy Lạc Man, cúi đầu nói một câu "Huynh đệ, kiên trì!" Xoay người bỏ chạy.

Võ Tòng nhìn hai người càng chạy càng xa, rốt cục nuốt nước miếng, hét lớn một tiếng, đem cối xay đá ném Cao Cầu, rảnh tay cùng bọn quan binh đánh lên.

...

Lúc Lạc Man tỉnh lại đã là sáng rõ, sắc mặt Lâm Xung thất bại ngồi một bên.

"Lâm đại ca! Võ Tòng đâu?" Lạc Man đột nhiên hồi tưởng hình ảnh trước lúc hôn mê, gấp giọng hỏi.

Lâm Xung mặt lộ vẻ khó khăn thấp giọng nói: "Đệ muội, bình tĩnh một chút..."

Ánh mắt Lạc Man trợn to, đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt kiên nghị của người thanh niên đó, cảm thấy đau đớn. Nàng cắn nhanh môi dưới: "Muội đi tìm huynh ấy!"

Nói xong, ngay cả giày cũng không đi trực tiếp liền xông ra ngoài.

Ánh mắt Lâm Xung đau xót, cũng đi theo chạy ra ngoài.

Ánh mặt trời chói mắt phản chiếu trên nền đá, chiếu lên đường phố phồn hoa sầm uất.

Cửa hàng hai bên đường đông như trẩy hội, trên đường người đi đường như dệt, rộn ràng nhốn nháo.

Tiểu thương cao giọng rao hàng, vợ chồng tuổi trẻ ngọt ngào lặng lẽ bên nhau, đứa bé bên đường khóc nháo đòi mua kẹo hồ lô.

Xe ngựa như nước, phồn hoa lộng lẫy.

Không thể nhìn ra chỉ mới cách đây có hai canh giờ, nơi này lại đã trải qua một trận huyết chiến.

Lạc Man dừng chân đờ đẫn đứng giữa ngã tư, không thể tưởng tượng được.

"Sau khi đem muội trở về ta liền chạy tới, nhưng lúc ta quay lại... đã không còn ai... Thực xin lỗi..." Lâm Xung chạy tới cúi đầu giải thích, trong lòng áy náy như bao phủ bản thân.

Nếu như không phải bản thân cố ý muốn giết Cao Cầu, làm sao có thể biến thành như vậy?

"Nhị ca..." Lạc Man khàn khàn mở miệng, tựa hồ không biết nên thế nào hỏi tiếp, bi thương nhắm hai mắt lại.

Người kia... Liền mất đi như vậy sao?

Cái người luôn cuốn lấy nàng muốn thành thân cùng nàng đâu rồi?

Người đàn ông anh tuấn vững vàng, sáng sủa lại cố tình ở trước mặt nàng nổi trận lôi đình chẳng lẽ không nhìn thấy nữa sao?

Rõ ràng là tháng sáu trời nóng như lửa, Lạc Man lại đột nhiên cảm thấy như tiến vào hầm băng, cả người lạnh lẽo...


--------------------------

Chương 32: Lý Sư Sư một đời danh kỹ .

"Tiểu Man? Tiểu Man?" Cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng, Lâm Xung đột nhiên phản ứng bắt mạnh lấy cánh tay nàng, vội vàng nói: "Tiểu Man, Nhị Lang không chết!"

Cái gì? Lạc Man mở mắt ra, không thể tin trừng mắt Lâm Xung.

Lâm Xung có chút ngượng ngùng lắc đầu: "Đã hỏi thăm qua, Nhị Lang không rơi vào tay Cao Cầu, cũng không..." chết!

Giống như dây cung đang bị kéo căng đột nhiên bị nới ra, Lạc Man xém xíu xụi lơ tại chỗ, tim nàng đập mạnh, hoài nghi hỏi: "Vậy lời xin lỗi kia..."

Lâm Xung ảm đạm nói: "Là thực xin lỗi mọi người, nếu như không phải tại ta thì Nhị Lang cũng sẽ không rõ sống chết thế này..."

Thì ra là thế! Lạc Man thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không rõ sống chết là tốt rồi..." Ít nhất có thể biết được Võ Tòng có khả năng chưa chết.

Nàng vừa nói ra miệng, muốn cười nhưng nước mắt lại nhịn không được rớt xuống.

"Đệ muội..." Lâm Xung kinh ngạc nhìn nàng vừa như bi thương lại như vui mừng, thì ra tình cảm của bọn họ sâu sắc như vậy sao?

Võ Tòng không chết! Võ Tòng không chết!

Chỉ cần nghĩ tới đây, Lạc Man liền nhịn không được muốn cười, nàng tùy ý dùng tay áo quẹt quẹt nước mắt, ngượng ngùng nói: "Đại ca, nhị ca đã không chết, vậy khẳng định là đang lẩn trốn ở nơi nào đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra huynh ấy!" Dựa vào tính cách Võ Tòng, nếu không phải bị trọng thương, nàng tin tưởng cho dù có phải bò hắn cũng sẽ bò về! Cái bình dấm chua đó làm sao có thể để cho nàng và Lâm Xung ở chung với nhau chứ!

Giữa đoàn người qua lại, Lạc Man xinh đẹp đứng đó, đôi mắt nàng sau khi đã lau khô nước mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như hoa sen sau cơn mưa, cả người tươi đẹp thanh lệ.

Lâm Xung nhất thời nhìn ngây người, theo bản năng trả lời một câu "Được."

Khi có lại phản ứng: "A! Đệ muội, đợi chút, đợi chút nào! Ít nhất trước cũng phải đi giày vào đã chứ!"

Thì ra buổi sáng sau khi Lâm Xung mang Lạc Man đi, Võ Tòng liền đánh cùng bọn quan binh, có câu hai đấm khó địch bốn tay, huống chi thủ hạ của Cao Cầu cũng không thiếu cao thủ, chỉ chốc lát sau, Võ Tòng liền rơi xuống hạ phong, bị Lục Hành một đao chém vào bụng dưới.

Cũng may lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Người đi trên đường dần dần đông lên.

Võ Tòng lợi dụng đám đông né tránh, vậy mà lại có thể thoát thân.

Giữa trưa, bức họa của Lâm Xung, Võ Tòng đã được dán thông báo truy nã.

Lạc Man có lo lắng cũng không dám công khai đi hỏi thăm, chỉ có thể tự mình vụng trộm đi tìm.

Hai ngày một đêm không ngừng nghỉ nhưng không có chút tin tức nào về Võ Tòng.

Ban đêm, Lạc Man cầm theo một bầu rượu ngồi trên nóc nhà, mờ mịt nhìn ánh đèn leo lét xa xa.

Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nàng phải tìm Võ Tòng ở nơi nào đây?

"Yên tâm, Võ huynh cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì." Lâm Xung thấp giọng an ủi.

Lạc Man cười khổ, nàng rất hiểu biết Võ Tòng. Nếu như còn có ý thức, nhất định sẽ nghĩ cách truyền tin, nhưng mà đã hai ngày một đêm rồi mà vẫn không có chút tin tức...

Lạc Man mím môi, rũ mắt.

Lâm Xung thở dài: "Muội nghỉ ngơi một chút đi!"

Lạc Man lắc đầu, nàng căn bản không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt Võ Nhị Lang đầy máu lại lơ lửng xuất hiện trước mặt nàng.

Võ Tòng xuất hiện quá mức đương nhiên, liền bá đạo như vậy xông vào cuộc sống của nàng, không ngừng đuổi theo nàng, một lòng một dạ muốn kết hôn với nàng, lấy một loại thái độ không cho cự tuyệt chặt chẽ chiếm lấy địa bàn của mình, chờ khi nàng lơ đãng quay đầu mới phát hiện thì ra bắt đầu từ lúc nào, bóng dáng của hắn đã khắc sâu vào lòng nàng.

Lúc nàng bị thương, hắn dốc lòng chăm sóc.

Lúc nàng không vui, hắn không ngừng trêu chọc.

Lúc nàng đi trên sơn đạo, hắn chặt chẽ bảo vệ nàng.

Nàng không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó không có Võ Tòng bên cạnh nàng sẽ thế nào?

Có lẽ sẽ vẫn sống tốt, nhưng cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ mất đi màu sắc.

Võ Tòng ơi Võ Tòng! Quả nhiên là kẻ giả heo ăn thịt cọp mà! Nếu như không thể đi đến cuối cùng, vậy thì ngay từ đầu cũng đừng đến trêu chọc nàng!

Lạc Man oán hận mắng, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống.

Võ Tòng ở nơi nào?

Suy nghĩ một chút...

"Nếu như huynh trở về, muội sẽ đồng ý gả cho huynh!" Lạc Man quệt quệt nước mắt, cúi đầu nói.

Lâm Xung lẳng lặng đứng một bên, không nói một lời.

Bỗng nhiên, cửa truyền đến tiếng đập cửa.

"Là Võ Tòng?!" Lạc Man lập tức kinh hỉ đứng lên, nhảy vội xuống sốt ruột mở cửa.

Người gõ cửa là một nam nhân có vóc người nhỏ bé, nhìn thấy Lạc Man mỉm cười.

"Là Lạc cô nương phải không?"

Trong lòng Lạc Man mất mát lập tức cảnh giác, trong kinh thành người biết nàng còn có ai nữa? Là Võ Tòng sao?

"Đúng! Là ai sai tới?" Nàng vội vàng hỏi.

"Có một vị họ Võ bảo ta đem phong thư này tới..." Nam nhân cung kính đưa tới một phong thơ, rồi lặng lẽ rời đi.

Lạc Man khẩn cấp mở thư ra, chữ viết Võ Nhị Lang rồng bay phượng múa đập vào mắt: "Tiểu Man: ta rất an toàn. Ở Dịch Xuân Các, cấp tốc tới gặp.

Võ Tòng."

"Là Võ Tòng!" Lạc Man vui sướng quay đầu "Huynh ấy ở Dịch Xuân Các, chúng ta nhanh đi tìm huynh ấy!"

Nàng khẩn cấp muốn nhìn thấy Võ Tòng, muốn nói cho hắn, nàng nguyện ý gả cho hắn!

Lâm Xung lại do dự nói: "Chúng ta thay quần áo trước đã..."

"Thay quần áo? Không cần đâu!" Lạc Man không thèm để ý nói "Mặc vậy được rồi..."

"Không phải..." Lâm Xung ấp a ấp úng nói "Dịch Xuân Các là kỹ viện, nữ nhân không được đi vào..."

"Cái gì?" Lạc Man thất thanh thét chói tai, Võ Tòng lại dám trốn vào kỹ viện?? Tên đáng chết này!!

"Hắt xì!" Trong một gian phòng tinh xảo, Võ Nhị Lang ngồi lười biếng trên giường gỗ khắc hoa, bàn tay to xoa xoa cái mũi.

"Hì hì. Chắc không phải là tôn phu nhân nhắc chứ?" Ngồi đối diện, một nữ tử xinh đẹp mặc một thân váy đỏ ngồi bàn bên cạnh, cười trêu ghẹo.

"Chắc chắn là vậy!" Võ Tòng dõng dạc, lần trước hắn bị chút thương tích nhỏ, Lạc Man liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lần này hắn mất tích thời gian lâu như vậy, chờ Lạc Man nhìn thấy hắn còn không lập tức xông lên chu cái miệng nhỏ mong được ôm ấp an ủi sao?!

Càng nghĩ càng đắc ý, Võ Tòng trong lòng gấp đến độ ngứa ngáy, mông không ngừng hoạt động, hận không thể trực tiếp vọt tới trước mặt Lạc Man.

Lý Sư Sư thú vị nhìn bộ dáng hắn đứng ngồi không yên, bỗng nhiên rất tò mò, không biết một nữ nhân thế nào có thể làm một người đàn ông như vậy ngày đêm mong nhớ, trong lúc hôn mê đều nhớ mãi không quên?

"Nương tử vô cùng xinh đẹp sao?" Lý Sư Sư tò mò hỏi.

Nghe vậy, Võ Tòng quay đầu tinh tế đánh giá nàng, Lạc Man cũng thích mặc quần áo màu hồng, nhưng mà khi nàng mặc vào giống như là một gốc hàn mai trong tuyết, xinh đẹp mà cứng cỏi. Hoặc như là hoa hồng nở rộ, kiều diễm lại xa cách.

Lý Sư Sư cũng một thân màu hồng, lại như là mẫu đơn nở xinh đẹp động lòng người, nhu nhược kiều mị, làm cho người ta nhịn không được muốn bảo vệ, giữ lấy.

Hắn đánh giá trái phải, vẫn là vợ nhà mình đẹp, liền thành thành thật thật nói: "Cảm thấy Tiểu Man trội hơn..."

Nói còn chưa nói hết, Lý Sư Sư ném một miếng bánh điểm tâm qua, trúng ngay giữa miệng hắn.

"Cảm thấy xinh đẹp sao! Xinh đẹp nhiều bao nhiêu..." Lý Sư Sư che miệng cười duyên.

"Cô nương, cô nương! Người đến!" Giọng đàn ông khàn khàn vang lên bên ngoài.

Tròng mắt Lý Sư Sư đảo quanh, cười tủm tỉm nói "Mời bọn họ đi vào..."

Chính nàng lại xoay người một cái ngồi xuống trên giường, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, mạnh ôm lấy Võ Tòng, nũng nịu kêu "Nhị Lang..."

Lạc Man vội thay đổi xong quần áo, lập tức kích động lôi kéo Lâm Xung động chạy đi, dọc theo đường đi nghĩ tới Võ Tòng thấy nàng nhất định sẽ làm nũng khắp nơi, như vậy chiều theo hắn thì có làm sao?

Như vậy nói cho hắn nàng đã suy nghĩ kĩ rồi đồng ý gả cho hắn...

Xem như cho hắn một niềm vui lớn đi.

Kết quả không nghĩ tới vui mừng còn chưa thấy, chính nàng lại thu được kinh hỉ.

Trên giường lớn tinh mỹ, Võ Tòng để trần nửa người đang ôm nhau cùng với một nữ nhân.

Hít... Lâm Xung thở hốc vì kinh ngạc.

Lạc Man nheo híp mắt, vừa vặn nhìn thấy ấm trà trên bàn liền quăng tới.

"Ấy da... Làm gì đó?" Lý Sư Sư ảo não hô to, vội vàng đứng lên phủi quần áo, đây chính là bộ nàng thích nhất đó biết không! Bị dơ thì làm sao bây giờ?

"Thấy thứ dơ bẩn nên cần rửa mắt..." Lạc Man lạnh nhạt nói.

"..." Lý Sư Sư chán nản, được rồi, nàng thừa nhận là nàng muốn trêu cợt Võ Tòng, ai bảo hắn nói nàng không xinh đẹp bằng chứ? Nhưng mà nương tử Võ gia này phản ứng cũng quá kỳ quái đi! Không phải nói nàng dịu dàng thiện lương, nhu tình như nước sao? Không phải nên nghẹn ngào chạy đi sao? Sao lại bạo phát vậy chứ?

Từ lúc Lý Sư Sư nhào qua, Võ Nhị Lang liền cảm thấy đau khổ, chờ nghe thấy tiếng hít không khí của Lâm Xung, hắn liền cảm thấy tận thế tới rồi.

Lúc này tuy rằng bị hắt một đầu nước trà, trong lòng hắn lại toàn không có lửa giận, mà là bất an không yên.

"Tiểu Man, hiểu lầm hiểu lầm rồi!"

Lạc Man cười mỉa.

Lạc Man thừa nhận, trong nháy mắt khi thấy hình ảnh kia, lòng nàng như là bị ong vò vẽ đâm, đau run lên, hận không thể vung chùy lớn đập bay đôi cẩu nam nữ này tới chân trời!

Nhưng mà lúc này, thấy Võ Tòng chật vật, lại lấy lòng nhìn nàng, lòng Lạc Man lại bỗng nhiên mềm xuống.

Chờ nhìn bụng dưới của hắn quấn đầy vải trắng, lòng lại bỗng chốc đau đớn.

Chỉ chút xíu nữa, nàng sẽ không được nhìn thấy hắn...

Tâm tình đột nhiên kích động khó có thể tự giữ, tất cả ủy khuất nảy lên trong lòng "Nhị ca!" Lạc Man nghẹn ngào nhào qua, ôm chặt lấy Võ Tòng, nước mắt tí tách rơi xuống.

Võ Nhị Lang thụ sủng nhược kinh ôm lấy Lạc Man, phát hiện tốt đẹp như trong mơ vậy, hắn vụng trộm cắn đầu lưỡi, ấy...

Đau, thì ra là thực!

Tiểu Man lại chủ động ôm hắn!

Võ Nhị Lang nhịn không được cười ngốc hề hề rộ lên, đắc ý nghĩ sớm biết chiêu này dùng được, hắn đã sớm chơi trò mất tích rồi!

Giây tiếp theo, lúc hắn cảm giác được nước mắt nóng bỏng thì liền cảm thấy vô cùng hối hận.

Độ ấm trên lưng xuyên qua làn da xuyên thẳng vào tim.

Trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn, còn có chút chua xót.

Võ Tòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lạc Man dỗ dành: "Được rồi! Không có chuyện gì, không phải đã tốt rồi sao?"

"Muội còn chưa gả cho ta, ta sao có thể bỏ đi chứ?"

"Cùng nhau tới già, cùng nhau mãi mãi..."

Lạc Man nghe hắn dùng giọng nam trầm thấp miêu tả tương lai tươi đẹp, nhịn không được cười rộ lên, khẽ ừ.

Võ Tòng lại như là bị người đánh một bạt tai thật mạnh, đờ đẫn nâng đầu Lạc Man: "Muội nói gì?"

Lạc Man liếc trắng mắt, dùng sức ừ một tiếng.

Ánh mắt Võ Tòng lóe sáng, khóe miệng nhịn không được giơ lên.

Tiểu Man đồng ý rồi? Đồng ý gả cho hắn?

Bên này hai người nhu tình mật ý, bên kia trong lòng Lý Sư Sư không thoải mái, nàng ta cứu Võ Tòng, Lạc Man không cảm kích nàng thì thôi còn hắt nàng ướt đẫm, này sao được chứ, hai người kia ở chỗ đó mà tình chàng ý thiếp, muốn kích thích nàng không có người yêu sao?

Lý Sư Sư bỗng chốc nổi giận!

"Ha hả..." Nàng nâng tay tạo hình hoa lan, cười duyên nói "Trách không được Võ huynh đệ luôn không cho đi truyền tin, thì ra chiêu này quả nhiên dùng tốt mà! Thật đúng là ngoan ngoãn phục tùng rồi sao!"

Võ Nhị Lang nháy mắt cứng đờ!

Lạc Man cũng bỗng chốc dừng lại, vốn tươi cười ngọt ngào nhất thời biến nguy hiểm, khát máu: "Nàng nói là có ý gì?"

"Nói đúng rồi, Võ huynh đệ nói mất tích vài ngày, làm cho ai đó sốt ruột một chút rồi sẽ biết hắn quan trọng, sau đó thì sẽ ngoan ngoãn phục tùng!" Lý Sư Sư hảo tâm giải thích.

Võ Tòng sợ hãi nhìn Lạc Man sắp bùng nổ, lắp bắp nói "... Không được nói bậy! Nương... Nương tử... Tin tưởng, không... A!"

Lạc Man quăng ra một quyền, trực tiếp tặng hắn một cái mắt thâm quầng, cười lạnh nói: "Tin tưởng? Tin tưởng cái đầu huynh! Võ Nhị Lang! Nói cho huynh biết! Hôn ước hủy bỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro