Cháp 3 : Đêm khuya thanh tĩnh tâm sự cùng người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((  Độc thân   không phải là ế

..... mà  độc thân  là tìm người tử tế để yêu  )) 

========>>>> {{ Sưu tầm ^_^ }}

__----_-_--___-_________------____

Huhu tui 22 tuổi rồi mà sao gọi nhóc, nhục nhã mà, ông thần ơi, sao ông cho tui sống lai trong thân thể của đứa nhỏ 13 tuổi vậy nhục, thật nhục

"Em 13 tuổi, lớn rồi , cấm gọi nhóc " Lam Nguyệt

"Nhóc  ngâm nước lạnh lâu, uống chén thuốc này đi, song ngủ dậy là khỏe  " Duy Khương nói (tg: biết Duy Khương là ai hk mn, là anh mà cùng anh tóc xanh ừm ..hun đó)

Không quan tâm tới vẻ mặt co rút của Lam Nguyệt ,Duy Khương điềm tĩnh trả lời, Huhu giới sát thủ mà nghe là cô độn thổ

(Tg : biết Duy Khương là ai hk mn, là anh mà cùng anh tóc xanh ừm ..hun đó, mà chị Lam Nguyệt lại quên mất )

" Này, em gái, sao lúc đó em lại trôi giữ biển vậy " Dịch Phong ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi

" Em cùng gia đình đi du lịch trên biển , lúc đó trời mưa rồi không may bị té xuống biển, may ôm được cái phao nhưng gió lớn làm em trôi đi mất , rồi gặp hai anh đang hô........" Lam Nguyệt nhớ rồi lúc đó cô thấy hai tên này đang môi kề môi 

"Không, không lúc đó hai tụi anh tranh nhau nhưng không may té xuống biển , tụi anh sắp chứ chưa có " Dịch Phong

" Đúng !! đúng vậy,  tên này  sao anh không biết, chứ anh trai thẳng đàng hoàng , thích phụ nữ 100% " Duy Khương chỉ Dịch Phong nói

" Này này tên Khương thúi kia, ngon ra đây tao với mày đấu 300 hiệp phân cao thấp " Dịch Phong

" Thuốc đắng, nhóc ráng uống đi " Duy Khương mặc kệ Dịch Phong nói , mà lo đút thuốc cho Lam Nguyệt uống

" Ui..... đắng ...  " Lam Nguyệt không phải chứ cô ghét thuốc nhất đó

"Nhóc con, ngoan nghỉ đi, sáng mai anh lái tàu lòng vòng xem có gặp gia đình em không " Duy Khương xoa đầu Lam Nguyệt như một người anh trai chính hiệu

" Cám ơn " Lam Nguyệt cười nói

" Bye em gái, ngủ ngon nha " Dịch Phong nháy mắt nói

---------------------------________________________-----------------

Lục lại trí nhớ coi, thân thể này cùng tên Lam Nguyệt với mình nhưng cô ta họ Dương mình họ Bạch . Sống ở bên Anh từ nhỏ, tên tiếng anh là Mira, ùm 14 tuổi còn nhỏ nhỉ mình lúc trước đã 22 tuổi rồi , là con gái của gia đình người Anh heryfittro danh giá thuộc quý tộc hoàng gia

Cả gia đình Lam Nguyệt đã tới New York để tham dự một chuyến du lịch vào tháng tư. Nó được tổ chức trên con tàu khách thượng  hạng ba và là chuyến đi đắt nhất thế giới .

Nhưng lúc đi lại gặp bão, do tàu khách thượng nên tàu không chìm, nhưng cô gái Lam Nguyệt ngốc này lại ra thuyền hóng gió lúc bão mới chết , nên bị gió thổi thẳng xuống biển rồi lạc trôi đi mất, may gặp được hai tên đó cứu  ( tg : cạn lời )

 Tốt nhất không nên coi lại kí ức " càng xem lại trí nhớ càng thấy chủ thể này vừa ngu lại ngốc" 

Hu hu chán quá, à không biết hai anh trai kia ngủ chưa ta ghé thăm chút

Phòng Dịch Phong ở đâu ta, rộng quá a đây rồi, khoá không ăn thua với chị đâu

He he có chuyện làm rồi, anh trai ơi em xin lỗi tại em chán quá, làm sát thủ nên chả đêm nào được ngủ nên giờ linh hồn đã quen tối ngủ không được nên .....

......

...

Uissss xong khà khà khà, qua khòng tên kia xem

Phòng Duy Khương , phòng Duy Khương chắc trên lầu ba, a đây rồi nhà rộng quá may mà tìm được rồi khà khà

Mặt đẹp quá làm giống tên kia thì tiết, à hihihi có rồi 

....

...

Uissss ngủ thui,

Ý quyển sách ông thần cho, mình chưa đọc

"Xin_chào " một giọng nói phát lên

" Ai ??!!" Lam Nguyệt tên nào nói vậy, sao ta lại không cảm nhận được chứ

" Chào, ta tên Dương Lam Nguyệt gọi Mira cho khỏi nhầm  " Mira bay lơ lững nói

" Họ Dương !!! Không lẽ cô là ...... cô tới đòi lại cơ thể ??!" Bạch Lam Nguyệt lên tiếng nghi ngờ

" Không!! ta đã chết rồi ,mà cô không sợ ta à '' Mira hỏi

"Ta mà sợ một linh hồn " Bạch Lam Nguyệt khinh bỉ nói

" Xí !! Cô tên gì ?" Mira hất cầm nói ( tg: 2 chị này nói chuyện sẽ thành họ Dương và họ Bạch )

" Ta họ Bạch tên Lam Nguyệt, cô gọi ta là Nguyệt Dạ đi " Lam Nguyệt dù sao tên thế giới ngầm gọi quen hơn

" Không, ta thấy gọi họ Bạch là được " Mira cười nói

" Tùy cô!! này cô chết rồi sao ở đây ??!! " Lam Nguyệt nhớ hình như sau khi chết thì người ta phải đi đầu thai " Cô không đi đầu thai?? Cô trốn ??! "

"Không ta xin phép đàng hoàng " Mira vô tư nói

" Phép ???!" Lam Nguyệt khóe miệng co rút nói

" Đúng, ta xin ông thần , song ta đợi họ Bạch ngươi hoàn thành tâm nguyện ta về " Mira hồn nhiên nói

" ....." Lam Nguyệt câm nín " Tâm nguyện ??? "

"Đúng , quyển sách ông thần đưa ngươi chính là cuộc đời ta ,họ Bạch ngươi sẽ phải sửa chữa sai lầm ta gây ra '' Mira gật đầu nói

" Ta nên làm gì? " Lam Nguyệt nói

" Thay đổi bi kịch của ta và ngươi sẽ hạnh phúc "  Mira

" Hạnh phúc ?? Hạnh phúc của ta " Lam Nguyệt trầm nói

" Đúng ngươi sống lại là tìm hạnh phúc mà , ta phai đi  tối mai ta lại tới tìm họ Bạch ngươi tâm sự, bye 👋👋, hẹn gặp lại " Mira

" Khoan , này ............ cô chết đi (tg: ừ cô ấy vốn dĩ đã chết rồi mà ) ta còn chuyện chưa hỏi mà biến đi nhanh thật " Lam Nguyệt

------________-----_________-----_-_-_----____-

((   Thà là người đến sau

Để lắng nghe nỗi đau của người đến trước 

Còn hơn đã là người đến trước

Mà phải nhường bước cho người đến sau ))

====>>> {{{ Sưu tầm 😘😘 }}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro