Cháp 4 : Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((- Người hay cười là người đau khổ

- Mượn nụ cười để che khuất đau thương
Lp
- Ta vẫn hát khi lòng ta tan nát

- Ta vẫn cười khi nước mắt ta rơi )

===========>>> {{ Sưu tầm nha 😘}}

-------------____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-!-!+.-_+_+_+?+!+.!?.?+_+_-_-!-_-_

Mira là tiểu thư từ nhỏ nhưng muốn sống tự lập. Nên trốn đi làm thư ký . Mira phải lòng Thiên Hạo là tổng giám đốc công ty , Thy Thy là thanh mai trúc mã cũng vừa là người yêu Thiên hạo, biết nên tìm cách hại Mira. Mira không muốn làm kể thứ ba nên nghỉ việc.

Nhưng cô không hoạt bát như trước không cười cả ngày ủ rũ làm gia đình lo lắng. Khi biết nguyên nhân ba cô đã dùng quyền ép Thiên Hạo đính hôn với cô, ngoài mặt Thiên Hạo đồng ý nhưng lại tìm cách phá nát dữ liệu công ty ba Mira, cấu kết với công ty cạnh tranh của ba Mira lật đổ công ty

Cuối cùng công ty bị đối thủ cạnh tranh thu mua, ba Mira bị bắt do lừa gạt, anh cô phải lòng Thy Thy, rồi bị người do nữ chính Thy Thy sát hại , mẹ cô sốc nên qua đời. Em trai bị bắt làm thí nghiệm sống.Thiên Hạo huỷ hôn ước, cùng Thy thy sống hạnh phúc. Mira bị bắt tra tấn ,do không chịu được nên cắt cổ tay tự sát

Oh my god !!!!! sao đời tui xui dữ vậy trời, tên thần khốn khiếp kia, có cho mình sống lại nhằm thân thể không vây , mà cmn vậy chỉ cần không trốn đi làm thư ký,không gặp tên tổng giám đốc, không yêu tên đó ,vậy tránh được họa sát thân còn bảo vệ được gia đình

Vậy mà gọi là cuộc đời gì khác nào là nữ phụ trong các quyển tiểu thuyết làm người thứ ba giúp tăng tình cảm, làm vật hy sinh để bọn chúng bền chặt hơn

-_-_-_-_-_-_-------!____-___________________π----------_-_-_+!+_-_

Sáng

Nhà bếp đâu ta, hu hu nhà rộng quá , sao không lấy 1 người giúp việc vậy, AAAA phát hiện nhà bếp rồi

Xem Lam Nguyệt ta trổ tài này, nấu buổi ăn sáng chuyện nhỏ , do trước kia làm sát thủ tính đa nghi nên tự nấu đồ ăn không phòng người hạ độc

"Cốc ....cốc... cốc " tiếng gõ cửa

" Ra ngây '' Dịch Phong nói

'cạch ' tiếng mở cửa Dịch Phong khuôn mặt ngái ngủ ló ra

" phụt..... ha ha , em làm đồ ăn sáng, anh ra dùng nha " Lam nguyệt nhìn Dịch Phong nén cười nói " À anh tân trang lại mình chút rồi hẵng ra nha, lúc em nấu bữa sáng có thấy anh Duy Khương đi ra khỏi phòng anh đó"

" Hả ???? ..." Dịch Phong vừa gải đầu vừa nhìn Lam Nguyệt khó hiểu

5 phút sau

" TÊN DUY KHƯƠNG KHỐN KHIẾP, THÙ NÀY SẼ BÁO , HÃY ĐỢI THẤY " Dịch Phong nhìn vào kiến mà thương cho khuôn mặt mình, trong gương khuôn mặt điển trai đang biến dạng như một con tắc kè , 1 mắt nâu 1 mắt xanh, miệng bị son vẽ như thị nở , tóc thì chỗ xanh chỗ đỏ chỗ mất 1 chổm tóc hu hu phải dưỡng lại tóc mới được

Ha ha ha 1 tên , đến phòng tên còn lại thôi
Dịch Phong ngốc dễ lừa thật

" Cốc..cốc .. anh..... " Lam Nguyệt chưa nói hết cửa đã mở, khuôn mặt gian ác của Duy Khương hiện ra

" Nhóc có chuyện gì không " Duy Khương

" À em có làm buổi sáng, anh xuống dùng nha " Lam Nguyệt sao ngực hắn bình thường vậy mình nhớ lấy bút mà viết không thể bôi vẽ lên mà, chã lẽ bút của tên Dịch Phong là hàng dỏm, còn kem đánh răng thì mình dùng bột ngứa mà , sao trông tên này bình thường vậy hk lẽ hàng dỏm luôn

" Sao nhóc? có chuyện gì à " Duy Khương nhìn khuôn mặt đang vắt óc suy nghĩ nói

" A.. Không , xuống ăn buổi sáng em nấu, coi như ơn cứu mạng" Lam Nguyệt nháy mắt nhưng đầu nghĩ kì vậy ta tại sao , tại sao chứ

Duy Khương hồi tưởng lại hồi sáng anh thức dậy sớm nhìn thân hình mình trong gương mà muốn té sỉu , bị vẽ tùm lum nào là gà, chim, cá ,........

Lúc đánh răng còn trúng thuốc ngứa nữa may mà mình là người chế ra cây viết với bột ngứa đó, nên nước tẩy và thuốc giải anh có nếu không chắc ...., không biết tên khốn nào vậy, nhưng chắc không phải Dịch Phong rồi thằng đó không dại vậy đâu, biết tên nào nhất định Duy Khương này sẽ tự tay lóc xương ra

Lam Nguyệt đang đi bỗng nhiên rùng mình

Phòng ăn

Dịch Phong đang lườm Duy Khương nhưng anh chẳng hề quan tâm mà liếc mắt tới, anh bận thưởng thức tài nấu ăn của nhóc con kia quả thật rất ngon, như trong nhà hàng 5 sao vậy không nhà hàng 5 sao cũng không ngon bằng

" Em nấu ngon không" Lam Nguyệt

" Ngon quá, rất tuyệt " Dịch Phong lúc này mới động đũa,mùi hương lan toả trong miệng , mùi vị thật tuyệt

" Thật sao '' Lam Nguyệt tất nhiên chuỵ mi nấu mà không ngon sao được

" ỪM rất ngon, em nấu giỏi thật " Duy Khương

Dịch Phong thì ngạc nhiên, tên này cũng có lúc khen người à, chuyện lạ nha
Sau khi ăn song , Dịch Phong và Duy Khương lấu chiếc du thuyền chở Lam Nguyệt ra biển

Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy, đến lúc chập tối

"Nhóc nhớ chiếc tàu ba mẹ đi tới đâu không " Duy Khương

Lục trí nhớ, lục trí nhớ

"Dạ , là đi du ngoạn trên biển , nó đang trên dường sang Anh ạ .... ối " Lam Nguyệt đang nói bỗng thuyền lúc lắc, vốn nhanh nhạy nhưng đã giả vờ là yếu đuối nên đành hi sinh ngã, nhưng Duy Khương đỡ cô kéo thẳng vào lòng ngực săn chắc

Tên chết tiệt kia hắn lái kiểu gì vậy trời, xí nữa mình phải hy sinh rồi " Uiss.. cám ơn anh " cười nói nụ cười làm Duy Khương đứng hình , anh có thể cảm nhận thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòng ngực mình

" chuyện gì thế, sao thắng gấp vậy "

giọng nói của Lam Nguyệt làm hắn giật mình trở lại

" Này bộ muốn chết sao tự nhiên lái đâm vào người ta thế " Dịch Phong giận dữ nói may hắn phản ứng nhanh nếu không phải chầu âm phủ sớm rồi

" Sao vậy Phong " Duy Khương nhíu mày nói

" Xin lỗi, tôi đang tìm cô gái 12-13 tuổi ... " Giọng thanh niên cất lên dầy gấp gáp nhưng chưa nói song đã bị giọng nữ trẻ con phát lên

" Anh hai "

____________-------------------------__________------------------_+++_+_----==-=-=-=-+++++++++++=-=--=-=-=-=-=-))_)_+_+-=-=-=-=_+=-=-+-==-=_=_+--==+_+-=

(( Khi muốn quyết tâm quên đi một người thì cách tốt nhất là luôn giữ một khoảng cách và cố gắng đừng để bị lung lay vì một câu nói hay hành động gì của họ )) ====>>>>> {{ Sưu tầm }}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro