Cháp 5 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(( Muốn thành công phải qua nhiều thất bại

    Trên đường đời có dại mới có khôn ..... )) 

=========>>> {{ Sưu tầm tên mạng }}

_________------------------------------______________-----------------__________-----

" Anh hai " Lam Nguyệt gặp khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của Mira , miệng theo thói quen kêu lên

" Lam Nguyệt " Dương Nhật Nam ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng thốt lên.

Nhật Nam là anh của Mira vô cùng yêu thương cô em gái này
Bữa trước lúc anh vào phòng tìm Lam Nguyệt để cùng nhau dùng bữa nhưng không có cô ở trong phòng, rồi anh lục tung tất cả các phòng trên thuyền nhưng không có, anh đi xem camera thì phát hiện cô bị người khác hại rơi xuống biển anh liền gọi trực thăng cứu hộ tìm, Nhật Nam đã tìm từ tối đến sáng, anh hỏi thăm các tàu thuyền qua lại để tìm kiếm chút tin tức nhưng không ai biết, lúc Nhật Nam gần mất đi lý trí thì nghe giọng nói quen thuộc của Lam Nguyệt

Hừ hử, đẹp trai quá anh em Mira có khac, ui đã diễn phải diễn cho trót cảnh anh em gặp mặt chứ ahihi 😊😊
Lam Nguyệt bất chấp nhảy sang canô của Nhật Nam , Lam Nguyệt biết người anh trai cuồng em gái này sẽ chụp được . Duy Khương bất ngờ với hành động của Lam Nguyệt , hắn nhăn mày cảm giác như mất mát khi nhìn cô rời mình nhảy vào người đàn ông khác
Đúng như Lam Nguyệt nghĩ, Nhật Nam nhào ra hai tay đỡ ôm trọn cơ thể cô như quốc bảo

" Lam Nguyệt, em làm gì thế, biết vừa rồi nguy hiểm lắm không anh mà không đỡ là em bay thẳng xuống biển đó " Nhật Nam khuôn giận dữ nhưng không che dấu được ánh mắt lo lắng. Anh lại lật qua lật lại xem có bị thương chỗ nào không, giọng nói gấp gáp " Hôm qua em ở đâu ? Sao em không mang theo thiết bị định vị ?? Em có biết ba mẹ lo lắm không ? Có bị thương không ? Sao không diện thoại cho anh báo bình an ? "

" Stop !!! Anh hỏi nhiều quá em trả lời sao kịp " Lam Nguyệt đen mặt, không ngờ tên này cuồng em gái dữ vậy

" Có bị thương chỗ nào không? " Nhật Nam giờ mới bình tĩnh lại

" hì không sứt mẻ gì hết " Lam Nguyệt cười, cảm giác có người quan tâm thật thích

" Con ngốc này, sao em lại để mình té xuống biển vậy chứ " Nhật Nam cốc nhẹ vào trán Lam Nguyệt, mắng

" Hức... anh .... oa oa oa.. Lam Nguyệt sợ quá, tưởng ..hu ....hức... chết chìm luôn " Lam Nguyệt

" Ui nín, hai thương, tiểu Nguyệt ngoan không khóc , nín nín nín nha hai cho tiểu Nguyệt kẹo " Nhật Nam thấy em gái khóc mà đau lòng, quýnh quáng cả lên đỗ, lấy trong túi ra 1 cây kẹo mút ,khuôn mặt ấm áp dịu dàng

" Hì hai hiểu tiểu Nguyệt nhất " Lam Nguyệt miệng cười nhưng lòng gào thét , giống con nít quá Mira cô thật giống con nít, lỡ diễn rùi phải diễn cho giống hy sinh hình tượng girl lạnh lùng thui bye bye

Lúc này Duy Khương bị hai người bơ nãy giờ mới lên tiếng

"Ừhmmmm" Duy Khương tằng hắng giọng

" Chuyện gì? " Nhật Nam nhíu mày , không khí anh em bị cắt ngang " Ai ??" Nhật Nam lạnh giọng khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn người phá đám

" À quên anh, đây là Duy Khương, còn người kia là Dịch Phong hai ảnh cứu em lúc em rơi xuống biển đó " Lam Nguyệt

Chân mày Nhật Nam lúc này mới dãn ra " Tôi tên Nhật Nam là anh Lam Nguyệt, cảm ơn đã cứu em gái tôi" Nhật Nam ngật đầu, nhưng khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn với nét mặt lo lắng và dịu dàng lúc nãy

" Không có gì! Chỉ tình cờ đi qua thấy nên cứu thôi " Dịch Phong gật đầu nói cười

" Hai anh ấy chở em đi tìm người thân đó " Lam Nguyệt nói, cô muốn biết Nhật Nam sẽ trả ơn cho người ta thế nào

" Cám ơn tổng giám đốc Phạm sau này có việc gì cần cứ liên lạc cho tôi, giúp được sẽ tận lực, được giám đốc Phạm đây giúp thật là may mắn cho em gái tôi " Nhật Nam lấy từ trong túi ra 1 cái danh thiếp, vì hai ca nô sát nhau nên Duy Khương dễ dàng nhận

" Ra là tổng giám đốc Dương, vậy thật hân hạnh cho tôi khi có thể giúp em gái ngài " Duy Khương mặt không cảm xúc nhìn tấm danh thiếp nói

" Tổng giám đốc Phạm đừng nói quá rồi, là hân hạnh cho nó khi được tổng giám đốc Phạm và tổng giám đốc Vũ cứu " Nhật Nam nhìn Duy Khương gật đầu nói khuôn mặt vẫn muôn năm lạnh lùng anh làm sao không biết tên này rất nguy hiểm thủ đoạn hắn sử dụng rất tàn bạo cả thương trường lẫn trong thế giới ngầm " Xin phép hai vị đây, tôi đưa tiểu Nguyệt đi '' nói xong không đợi Duy Khương và Dịch Phong đồng ý Nhật Nam bế gọn Lam Nguyệt trong Lòng xoay người đi vào buồng lái , đặt cô ngồi xuống rồi lái đi. Anh không thể để em gái anh tiếp xúc nhiều với hai tên nguy hiểm kia được

" Lời đồn quả không sai hắn thật cao ngạo , Dương Nhật Nam người trong vòng 3 năm đã thâu tóm tất cả các thế lực ngầm ở phương Tây bằng thực lực của mình không dựa vào gia tộc và đang bành trướng thế lực qua Phương Đông, người ta gọi anh với rất nhiều cái tên nhưng tên nhiều người biết đến và hắn cũng chỉ sử dụng nó 'Dan Heryfittro' " Dịch Phong khoanh tay nói, không ngờ Người hắn cứu lại là em gái của  Dan cũng tốt khiến hắn mang ơn việc làm ăn ở Anh Quốc sẽ thuận lợi hơn, " Theo thông tin thì hắn là người có ơn sẽ trả có thù tất báo, khiến hắn mang ơn cũng tốt "

" Không ngờ lần sang đây lại gặp người muốn gặp, Dịch Phong hãy cẩn thận thận hắn  " Duy Khương nói tuy nhiên sau này phải kêu anh rể rùi . Nguyệt nhi anh định em rồi, đợi anh, sẽ nhanh thôi, vợ à

-_____________-------_-_-_-+_----------------__----------________-!--______-------_------

(( Nếu là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi

Người khác có thể đi cùng nhưng không ai có thể bước hộ bạn ))

=============>>>>>>>>>>> {{ Sưu tầm }}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro