Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dương vĩnh viễn không thể ngờ bản thân lại có thể trọng sinh, đôi mắt hắn lạnh lùng khẽ di chuyển, sau đó lại tức tốc dựa vào bệ cửa sổ quan sát thế giới bên ngoài.

Bầu trời trong xanh, con người và động vật đều bình thường, thực vật cũng cực kì tươi tốt, không có những hình ảnh gớm ghiếc đáng sợ kia.

Phút chốc khiến cho tinh thần của Triệu Dương được thả lỏng.

Cũng may, thế giới này vẫn bình yên như vậy, cũng may, tất cả vẫn chưa đi đến kết cục chết chóc kia...

-

Thời điểm chết đi Triệu Dương cực kì hối hận, cũng cực kì đau khổ.

Hắn vẫn luôn biết rõ thiếu niên kia yêu hắn nhiều như vậy, mà hắn lại một mực làm tổn thương thiếu niên, sau đó còn làm cho đối phương vì hắn mà bị đám thây ma điên cuồng xé xác.

Hắn sau khi không còn sự bảo hộ của thiếu niên cũng lập tức đi chết, là chết trong miệng của bọn thây ma gớm ghiếc đó.

Giây phút Cố Hạo chết, hắn chỉ có thể đau khổ trơ mắt nhìn, hắn cảm nhận rõ ràng sự thống khổ của thiếu niên, cũng nhìn thấy được thiếu niên trước khi tử vẫn một mực nhìn chằm chằm vào hắn...

Giống như muốn nói với hắn rằng: Hãy chạy đi, đừng lo cho tôi...

-

Triệu Dương và Cố Hạo ban đầu

Nhưng dù cho có sống lại đời này, hắn vẫn không thể hiểu rõ Cố Hạo vì sao lại yêu hắn.

Bởi vì, thiếu niên trước kia là đại thiếu gia của nhà họ Cố, tiền bạc không thiếu, mà quyền lực cũng cao ngút trời, có thể điều khiển cả một phương Bắc rộng lớn này, uy quyền của Cố Hạo là không thể bàn cãi.

Mà hắn, tuy rằng gia đình cũng theo nghề kinh doanh, nhưng so với Cố gia thì Triệu gia chẳng qua cũng chỉ là hạng tôm tép không đáng để nhắc tới.

Vậy thì, Cố Hạo như thế nào có thể phải lòng hắn?

Đến khi tận thế giáng xuống, thế giới này đối với nhân loại không khác gì địa ngục trần gian, thậm chí đã đạt đến cực hạn của sự chết chóc, các tư tưởng đạo đức tại mạt thế cũng chỉ là lời nói bên tai, sự ích kỷ, độc ác, toan tính của con người cũng được khuếch đại một cách to lớn nhất.

Bọn họ có thể nhẫn tâm ra tay với chính người thân của mình, với bạn bè tri kỷ của mình, tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là có thể sống sót tại mạt thế điên rồ này.

Trong thời khắc người người đều có thể hãm hại lẫn nhau, thì Cố Hạo lại trở thành một tường thành vững chắc, mong muốn dùng chính mình để bảo vệ hắn toàn vẹn, thiếu niên nguyện ý bao dung, che chở cho hắn, bất luận là Triệu Dương hắn tùy hứng như thế nào, trong mắt của thiếu niên cũng đều là thập phần sủng nịch.

Kể cả nguyên nhân Cố Hạo chết, cũng đều xuất phát từ Triệu Dương, lần đó hắn vì một thiếu nữ đang bị bọn thây ma tấn công, nổi lên sự thương xót cùng đồng cảm nên đã bất chấp lao vào giải cứu cho thiếu nữ, chỉ là cứu được người nhưng lại tự hại mình, cuối cùng cũng là Cố Hạo đứng ra bảo vệ hắn, nhưng thây ma trước mặt bọn họ là một thây ma cấp cao thuộc cấp S, Triệu Dương cùng Cố Hạo cho dù có hợp sức cũng không thể thắng nổi, kết quả, hai người bọn họ chết không toàn thây.

Hắn không thể trách cô gái ngày đó, cũng không thể trách bọn thây ma kia, chỉ có thể trách bản thân vì một phút yếu mềm đã khiến cho Cố Hạo bị hắn liên lụy mà chết.

Là chính hắn, đã gián tiếp hại thiếu niên tử vong.

Đời này Triệu Dương nợ Cố Hạo một tình yêu chân thành, cũng nợ Cố Hạo ân nghĩa cứu mạng.

Kiếp này sống lại, hắn nguyện che chở và yêu thương thiếu niên, nhất định sẽ không để cho Cố Hạo bị tổn thương thêm lần nào nữa.

-

Lúc này điện thoại bỗng rung lên một tiếng, Triệu Dương cẩn thận tiến tới cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm bất động ở trên giường kia, bởi vì sống trong mạt thế quá lâu khiến cho hắn đã sớm quên đi thế giới trước đây từng là thời kì huy hoàng của thông tin điện tử, giây phút hiện tại đối diện với điện thoại cảm ứng ngay trước mắt, phút chốc đem đến cho Triệu Dương một cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Hắn bấm vào Wechet, hiển nhiên nhìn thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi trước đây, đặt biệt nhất là của người đang ở đầu tin nhắn kia.

Người gửi là Cố Hạo, nhìn đến cái tên này, trong lòng của hắn vô thức sinh ra cảm giác ấm áp lạ thường, cũng có một tia day dứt hối hận khó kiềm chế.

Trước đây thiếu niên từng thủ thỉ với hắn rằng, muốn hắn có thể đổi biệt danh của thiếu niên bằng một cái tên ngọt ngào hơn, nhưng Triệu Dương lúc đó nghĩ cũng không thèm liền trực tiếp từ chối.

Hiện tại hắn lại muốn thực hiện mong muốn của Cố Hạo, liền dựa theo kí ức mơ hồ của kiếp trước bấm vào ' Thay đổi biệt danh ', ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định đặt thành ' Hạo Hạo đáng yêu nhất trần đời '.

Sau đó mới chuyên tâm đọc tin nhắn mà Cố Hạo gửi tới.

- Dương Dương có nhớ Hạo Hạo không?

Loại tin nhắn tình cảm này kiếp trước đúng là Cố Hạo gửi cho hắn rất nhiều, đến nỗi khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền chán, nhưng giờ phút này trái tim của Triệu Dương lại yêu thích không thôi, không nghĩ ngợi liền đáp lại:

- Nhớ

Một từ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Cố Hạo bên kia ngạc nhiên, cũng khiến cho hắn bên này bất giác đỏ mặt.

-

Cố Hạo nhìn tin nhắn mấy giây vẫn không thể tin được, Dương Dương lẽ nào đã dần chấp nhận anh rồi sao?

Cố Hạo vui vẻ lập tức nhắn lại hắn, chỉ sợ rằng bản thân chậm trễ sẽ khiến cho Triệu Dương khó chịu.

- Hạo Hạo cũng nhớ Dương Dương rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro