Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dương nhìn ngày tháng ở trên điện thoại, bàn tay bất giác nắm chặt, từ đây cách ngày tận thế nổ ra chưa đầy một tháng, hắn phải nhanh chóng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, tạo ra đường lui vững chắc cho cả bản thân và Cố Hạo.

Một tháng này, chuyện mà hắn cần phải làm sẽ rất nhiều, đầu tiên, quan trọng nhất là vật tư, tại tận thế, đó chính là gốc rễ để sinh tồn! Chẳng qua, có vật tư còn phải có thực lực cường đại, bằng không căn bản không thể bảo vệ được vật tư của chính mình.

Điều này cũng khiến cho tâm tình của Triệu Dương bất giác căng thẳng, bởi vì kiếp trước hắn không có dị năng, sống trong thế giới thây ma đầy ruồng rẫy này bằng năng lực tự vệ của con người, nếu như không phải còn có Cố Hạo tùy thời tùy khắc đều bảo vệ hắn, e rằng một người không có dị năng như hắn sẽ không thể sống qua 3 tháng liền.

Cũng không thể biết được liệu sống lại ở kiếp này, rốt cuộc hắn có thể sinh ra năng lực giống như những dị năng giả kia hay không.

Tạm thời cái đó sau này lại tính tiếp, trước mắt vật tư vẫn là quan trọng nhất, nhưng trong đó bao hàm rất nhiều thứ, muốn bắt đầu chuẩn bị tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản có thể hoàn thành.

Có điều may mắn là lúc trước tận thế, Triệu gia dù gì cũng là một gia tộc chuyên về kinh doanh, hắn hiện tại chính là đại thiếu gia của Triệu gia, tiền để mua vật tư này tin rằng vẫn có thể có.

Suy nghĩ một chút, Triệu Dương lại nhắn tin cho Cố Hạo:

- Hạo Hạo, anh hiện tại qua Triệu gia một chút có được không?

Tin nhắn của người thương đến, Cố Hạo rất nhanh chóng mở lên xem, thấy hắn gọi mình là Hạo Hạo, còn chủ động kêu mình tới nhà của hắn, trái tim của Cố Hạo phút chốc trở nên cực kì ngọt ngào cùng ấm áp.

Có phải là Dương Dương cũng có tình cảm với anh không?

Thẩn thờ một chút, Cố Hạo liền đáp lại Triệu Dương:

- Được Dương Dương, em đợi anh một chút.

15' sau, một chiếc Lamborghini Sian cực kì đắt đỏ lái tới trước cổng của Triệu gia, là chính Cố Hạo tự mình lái đến, sau khi có sự xác nhận của Triệu Dương, bảo vệ liền nhanh chóng mở cửa cho anh vào.

Triệu Dương đã ngồi trong sân vườn từ ban nãy, giây phút nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa tuấn tú của thiếu niên, khóe môi của hắn bất giác cong lên, tạo thành một nửa đường cong cực kì xinh đẹp.

Anh ấy rốt cuộc cũng đến rồi.

Hắn tiến đến gần Cố Hạo, người kia cũng đồng dạng nhìn thấy hắn, mắt phượng hiện hữu gương mặt có tia xấu hổ của anh, hắn dịu dàng ôm lấy đối phương vào lòng, giọng nói trầm ấm:

" Hạo Hạo, anh đến rồi "

Cố Hạo ngơ ngác nhìn Triệu Dương, hiển nhiên không tin người này lại có thể ôm mình, còn là đứng trước mặt của tất cả mọi người, dịu dàng ôm lấy anh.

" E..em, Dương Dương... "

Phút ngơ ngác kia qua đi, Cố Hạo liền đổi ngược lại tình thế, chủ động ôm lấy Triệu Dương, cảm thụ sự ấm áp của hắn trong lồng ngực của anh.

Thật tốt quá, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Dương Dương chủ động thân cận với mình rồi.

-

Sau khi thỏa thích ôm người trong lòng, Triệu Dương mới nhẹ nhàng nắm tay anh lên phòng của mình, hiện tại trong nhà không có trưởng bối, có làm gì cũng đều vô cùng thuận tiện.

Yên vị ngồi trên giường, Cố Hạo lúc này mới ôn hòa hỏi hắn:

" Dương Dương làm sao vậy, em cần anh làm chuyện gì sao? "

Tuy có đôi lúc Triệu Dương hướng Cố Hạo thể hiện chút tình cảm, nhưng đều là bởi vì muốn dựa vào thân phận của anh để hoàn thành việc làm mà hắn muốn, Cố Hạo biết rõ nhưng lại không để tâm, chỉ cần Dương Dương thích là tốt rồi.

Mà Triệu Dương nghe anh nói trái tim chợt đau nhói, là bản thân mình tệ bạc, đã làm tổn thương thiếu niên hết lần này đến lần khác.

Hắn nhẹ nhàng nói với anh, giọng nói hết sức ôn nhu, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ khiến cho Cố Hạo suy nghĩ lung tung.

" Không có, chỉ là em nhớ anh quá thôi, nhớ đến mức tùy thời tùy khắc đều muốn gặp anh "

Trong lòng của Cố Hạo cực kì vui sướng, Dương Dương hôm nay ngọt ngào quá đi mất, không đúng, em ấy lúc nào cũng ngọt ngào đáng yêu như thế này.

Nhưng là ngày hôm nay, dường như Dương Dương có chút khác biệt so với mọi ngày.

Cố Hạo khẽ xoa mái tóc bồng bềnh màu hồng của Triệu Dương, mỉm cười:

" Anh cũng rất nhớ em, cũng muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh em... "

Ngừng một chút, Cố Hạo mới rụt rè nói tiếp, ánh mắt của thiếu niên như có tia mông lung chấp niệm, rạng mây hồng cũng bất giác lan tỏa khắp gương mặt.

" Dương Dương... Em đồng ý làm người yêu của anh rồi có phải không? "

Triệu Dương lúc này mới chợt nhớ ra, nguyên lai thiếu niên lúc trước tỏ tình với hắn, nhưng hắn tại thời điểm đó lại không có tình cảm với thiếu niên, đương nhiên cũng không thể cho Cố Hạo đáp án mà anh mong muốn.

Nhưng là giây phút này, đối với hắn, người trước mặt chính là người tuyệt vời nhất, cũng là người mà cả đời này Triệu Dương hắn khắc cốt ghi tâm.

" Em đồng ý "

Từ trong giọng nói chắc nịch của đối phương nghe được đáp án mình mong muốn, Cố Hạo có một loại cảm giác rằng bản thân đang nằm mơ. Vì vậy, anh hung hăng nhéo một cái lên đùi mình, cơn đau ngay lập tức di chuyển khắp cơ thể, thiếu niên cố gắng nhẫn nhịn cơn đau kia, nhưng là gương mặt của Triệu Dương vẫn gần trong gang tấc như vậy.

Nghĩa là, anh không có nằm mơ, Dương Dương thật sự ở trước mặt anh, đồng ý làm người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro