Chap 2: Gặp đôi cẩu nam, nữ và bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris bình thản bước vào sân trường, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào mái tóc đen óng ả khiến cô trong như đẹp hơn. Đôi mắt màu tím huyền bí to tròn như thạch anh tím khiến người khác như bị hút hồn, làn da trắng ngần với khuôn mặt trái xoan. Đôi má ửng hồng làm nổi bật hai đôi má như hai cái mochi hai bên của cô, sống mũi cao, lông mày cong hình chữ nguyệt trông thật sắc sảo, lông mi dài khẽ cong trên đôi mắt to tròn. Đôi môi mỏng manh màu hoa anh đào hơi ửng đỏ khiến người khác mê mẩn. Khi cô đang đi một đoạn thì bất ngờ có người gọi tên cô:

"IRIS!!!!" Iris khẽ quay lưng lại xem hồi nãy ai đã gọi tên của mình thì bất ngờ có cậu trai có mái tóc màu nâu đậm với đôi mắt nâu sáng lên. Cậu ôm chầm lấy cô khiến cô giật mình nhưng cũng dần bình tĩnh lại.

Tên: Andrew Garcia

Tuổi: 17.

Thích: quậy phá, chọc ghẹo người khác, kẹo, cà khịa, lo lắng.

Ghét: bị quấy rối, vẽ, hát.

Tính cách: nhây, quậy phá, hài hước, hòa đồng.

Hình minh họa:

Đây là anh em kết nghĩa của Iris, hơn cô một tuổi nhưng lại rất tốt bụng và dành cho cô một thứ tình cảm thân thiết đặc biệt. Iris chỉ khẽ cười nói với Andrew:

"Mặc dù tớ tỉnh lại rồi nhưng vui lòng đừng ôm quá chặt. Tớ ngợp thở chết mất." Iris vùng vẫy đấm vào ngực anh.

Andrew bèn tiếc nuối thả cô ra, khẽ nhìn cô. Trông cô bây giờ khác đến nỗi khiến cậu không nhận ra chỉ trừ đôi mắt màu tím thạch anh đó. Iris nắm tay của Andrew nói:

"Chúng ta đi thôi nào!"

Bàn tay mềm mại trắng ngần của cô nắm lấy tay anh dắt anh đi. Iris cùng anh đi tiếp thì thấy một đám đông chắn đường đi, định quay lưng ai ngờ Andrew và cả Iris bị ép vào trong. Iris choáng váng mém ngã thì có bàn tay vững chắc giữ cô lại khiến cô lấy lại thăng bằng. Đó là Andrew, cậu đỡ cô đứng cho vững rồi thả tay cô ra.

Trước mắt cô không ai khác chính là nữ chính và nam chính đang phát cẩu lương cho cô và anh xem.

Tên: Amity Smith.

Tuổi:17.

Thích: vu khống người khác, hãm hại người khác, trừ khử kẻ chắn đường.

Ghét: bị chọc quê, bị phá hoại.

Tính cáchL giả tạo, mặt dày, giả trân, tàn độc.

Hình minh họa:

Khi vừa mới thấy Iris thì Amity rất bất ngờ vì cô chưa chết qua biểu cảm của Amity. Amity bỗng chạy tới với khuôn mặt cười tươi giả tạo nói:

"A! Iris tỉnh rồi. tớ lo cho em quá." Amity định ôm cô thì bị tay cô hất ra khiến Amity ngã xuống đất.

"Này, em ấy chỉ quan tâm đến cô thôi mắc gì đẩy cô ấy." Cậu trai kia quát và đó là bạn trai của nhỏ tóc hồng õng ẹo kia.

Tên: Alex Ewardson.

Tuổi: 17.

Thích: Amity, bao che khuyết điểm, quát mắng người khác

Ghét: trà xanh, Iris, chảnh chọe.

Tính cách: nóng nảy, tsundere chính hiệu.

Hình minh họa:

"Haizz... mới sáng ra đã gặp chó sủa rồi đúng không Andrew." Andrew nghe cô nói cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười cợt.

"Tôi chỉ nói hai điều thôi. Thứ nhất: đừng gọi tên của tôi vì tôi không muốn có một con chó cứ eo éo gọi tên tôi. Thứ hai: tôi và cô không thân thiết tới nỗi phải ôm nhau đâu."

"Hic... huhu... em chỉ muốn chào hỏi chị thôi mà." Amity dùng nước mắt cá sấu nói thút thít. Iris chả thèm quan tâm mà lờ đi đám đông đang buôn lời nhục mạ cô mà ôm Andrew vào lòng mà cười nói:

"Chỉ có anh em kết nghĩa mới có quyền ôm tôi thôi. Cô lấy tư cách gì chứ?" Iris nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu đậm mềm mại của Andrew. Amity vì thẹn quá không thể nói bất cứ từ gì nữa mà cắn chặt răng tức giận.

"A rế!~ Thẹn quá hóa giận à, mà thôi. Chó nó có bao giờ hiểu tiếng người đâu nhỉ?" Iris ngọt ngào nói với đôi mắt tím thạch anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt như hồng bảo thạch đẫm nước mắt giả tạo của Amity.

"Thôi chúng ta đi thôi nào Andrew à. Ở đây toàn cẩu lương tởm chết đi được." Iris mỉa mai rồi nắm tay Andrew dịch chuyển vào trước cửa phòng Hiệu trưởng.

"Cậu đi đi Andrew. Lát nữa tớ có bất ngờ nho nhỏ cho cậu." Iris nói vậy khiến cho mắt Andrew sáng lên vội đi đến lớp.

Iris nhẹ nhàng bước vào cái phòng hiệu trưởng có một cô gái với mái tóc màu đen ngắn ngang vai với chiều cao khiêm tốn. Tầm 1m55, không lẽ đây là một cô gái loli sao. Iris nhìn vào cô nhóc nấm lùn ấy.

"Xin chào nhóc đã đến phòng hiệu trưởng. Ta là Akiko, hiệu trưởng. Con tìm ta đúng không?" Akiko nói với giọng trẻ con.

"Cô có thể đổi con vào lớp 17A không?" Iris nói mà không thèm vòng vo.

"Được thôi, nhưng con phải làm bài kiểm tra của ta đã. Đợi ta chút. Đóng băng thời gian." Xung quanh dần tối đen lại với ánh sáng xanh duy nhất.

Akiko phát cho cô bốn tờ giấy bao gồm bốn môn học: Ngoại ngữ, toán, văn và pháp thuật. Ba tờ kia thì cô làm được nhưng tờ cuối cùng thì cô không biết phải làm sao. Giống như trong vô thức, Iris làm mà không biết tại sạo mình lại làm vậy. Sau khi nộp bài, hiệu trưởng xem xét kĩ lưỡng rồi nói:

"Chúc mừng, em đã được đặt cách vào lớp 17A. Cô cũng có thể xếp em vào lớp 17S nhưng cô quyết định sẽ xếp vào lớp em muốn." Akiko nói rồi búng tay.

Ở đây xếp hạng theo bảy loại:

Lớp S: Thần đồng.

Lớp A: Siêu việt.

Lớp B: Giỏi.

Lớp C: Tạm chấp nhận.

Lớp D: Trung bình.

Lớp E: Dở.

Lớp F: Cá biệt.

Đồng hồ và tiếng ồn đã trở lại, Iris nhẹ nhõm đi đến con đường vào lớp 17A sau giờ reo chuông. Giáo viên trẻ trung khi thấy cô liền nói:

"Các em, bữa nay lớp ta có học sinh mới. Hãy giới thiệu mình cho cả lớp đi nào,"

"Xin chào mọi người, em là Iris Walson Wright, 16 tuổi. Mong được mọi người chiếu cố." Iris vừa dứt lời thì học sinh trong lớp liền xôn xao.

"Chả phải đó là phế vật của trường mình sao? Sao nó lại được nhảy lớp chứ..." Cô giáo thấy biểu cảm của học sinh lớp mình liền không hài lòng mà nói:

"Các em, bạn ấy đến được đây là nhờ tài năng của em ấy. Không thể vì trước đó bạn ấy yếu đuối mà nói vậy được. Vả lại, hiệu trưởng là người đặt cách cho em ấy và cũng là người gác thi. Sao? Còn ai ý kiến nữa không?" Giáo viên hỏi nhưng lớp đã im lặng từ lâu.

"Trò muốn ngồi ở đâu hả trò Wright?" Cô giáo dịu dàng hỏi.

"Dạ, em muốn ngồi cùng bàn với Andrew Garcia ạ." Iris nói rồi nhẹ nhàng bước xuống, cô không để ý rằng có đôi mắt màu nâu hạt dẻ khó hiểu của Alex.

Người ngồi kế Alex là Amity thì đang tức giận vì Alex dám nhìn chằm chằm vào con nhỏ đó (Iris).

----------------------------------------Tua vào giờ ra chơi--------

Iris nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tay của Andrew, khẽ nói:

"Mày có gì ăn không? Đói quá..." Nhìn thấy bộ dạng mè nheo của cô khiến anh mềm lòng.

"Thôi, tớ dẫn cậu đi ăn." Andrew cũng ba chấm với biểu cảm đáng yêu khiến người khác không chịu được của cô.

Anh dắt tay cô đi ăn một bữa rất ngon, Iris trở nên vui tươi trở lại. Cô cười rạng rỡ nhìn Andrew khiến anh suýt nữa bị chậc một nhịp tim. Sau khi ăn xong, cô nói:

"Tui đi lên sân thượng hóng gió chút." Bóng lưng của cô khuất đi và đã đi mất tăm.

Khi cô đang vui vẻ nằm ngủ trên chiếc ghế của sân thượng thì có một người đánh lén cô bằng cách dùng dây leo. Điều đó khiến sức mạnh trong người cô phát tát. Có một ánh sáng tím huyền ảo phá tan thứ sức mạnh đó, người đứng trước nãy đã đánh lén cô rất bất ngờ và đó chính là Amity.

"Cô xong rồi đúng không? Giờ thì trả đũa nè~" Iris nói rồi tạo ra một quả cầu với ánh tím huyền ảo, chuẩn bị đánh Amity thì bỗng có một khí lạnh xung quanh. Đó không ai khác là Alex Ewardson, chắc là bạn trai của con tóc hồng.

"Tôi cấm cô đụng vào một sợi tóc của Amity đấy!" Alex nói giọng đe dọa khiến Iris bất ngờ. Mặt cô cúi gầm xuống rồi cô nói:

"Ewardson... anh tưởng thế là ngầu à?" Iris mỉa mai nói rồi quăng thẳng quả cầu tím vào Alex. Anh chưa kịp phòng bị ăn trọn khiến anh hộc máu. Người anh ngã khụy xuống trước mặt Iris và Amity. Iris định cho cậu ta ăn thêm một cái cho chừa cái tội đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân thì có người giữ tay cô lại.

Tên: Adam White

Tuổi: 17.

Thích: lo chuyện bao động, ngủ, trà sữa.

Ghét: phá hoại, ồn ào.

Tính cách: lạnh lùng, vô cảm.

Hình minh họa:

"Còn đứng đó làm gì? Đưa cậu ta vào phòng y tế đi!" Adam quát khiến Amity định thần lại đỡ Alex dịch chuyển đi đến phòng y tế.

"Bỏ ra..." Iris khẽ nói khiến Adam lạnh lùng nói:

"Bỏ để cô gây thêm án mạng à."

"BỎ RA!!" Cô hét lớn rồi gạt phắt tay của anh.

"Tốt nhất là đừng nên xía vào chuyện của tôi." Iris lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

"Sao cô lại thay đổi nhanh như vậy?" Adam hỏi.

"Ai đã khiến tôi thành ra bây giờ? Chính là các người đấy, tự xem lại mình đi." Iris nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh.

"Tôi thấy may mắn khi không yêu một người như cô." Adam mỉa mai cô.

"Cảm ơn, tôi không cần một công tử như anh để ý." Iris nói rồi quay lưng đi. Nhưng bỗng nhiên có dây leo giữ tay cô lại, kéo tay cô khiến cô đang ở trong lòng Adam.

"Cô thật sự không có cảm giác gì đối với tôi sao?" Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím đang mở to ngơ ngác của cô.

"Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý anh muốn nói là gì. Vui lòng tránh xa tôi ra đồ bệnh hoạn..." Iris nói rồi quay đi, Adam định níu kéo cô thì tiếng chuông giờ học vang lên khiến anh bắt buộc phải dịch chuyển về lớp.

Iris thì nhẹ nhàng dịch chuyển về lớp thì thấy Andrew đang đứng sốt ruột cô. Cô nhẹ nhàng luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh khiến anh bất ngờ. Anh sốt ruột ôm chặt cô nói:

"Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy Iris? Tớ nghe đồn là cậu đánh nhau với thằng top mười của trường."

"Andrew... thả tớ ra... tớ sắp nghẹt thở."

"À.... ừm..." Mặt Andrew hơi ửng hồng, anh nhẹ nhàng thả cô ra.

"Chỉ là va chạm nhẹ, thiệt đó. Nhìn tớ đi, có bị xước xát gì đâu." Iris nói để trấn an người anh em kết nghĩa từ lúc cô còn bé tí.

Khi thấy giáo viên tới thì hai người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

Trong lúc học, cô đang ngồi chăm chú giải bài cô giao thì Andrew lén nhìn cô. Iris không còn giống như hồi xưa mà trở nên thay đổi một cách chóng mặt. Cô có mái tóc đen óng ả dài thướt tha thơm nhẹ mùi hoa anh đào, đôi mắt to tròn màu thạch anh tím được hàng lông mi dài cong vút tăng thêm phần sắc sảo. Làn da trắng ngần mịn màng với khuôn mặt trái xoan, đôi má mềm mịn như hai quả mochi với đôi chút ửng hồng. Điều đó khiến Andrew mém nữa không kìm được mà nhéo má cô. Vẻ đẹp hút hồn của cô đã khiến anh lỡ bị cảm nắng mất rồi, bất ngờ cô nhìn anh khiến anh hơi giật mình liếc qua chỗ khác.

Iris khẽ cười vì biểu cảm hài hước của Andrew, cô im lặng làm bài tập tiếp.

-----------------------------Khi về nhà------------------

Iris nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà yêu quý của mình, nhẹ nhàng lao vào phòng. Chạy thẳng đến chiếc phòng tắm và các bạn hiểu rồi đấy. Sau khi tắm rửa xong, do tính mọt sách từ trước nên cô nhẹ nhàng ngồi lên bàn học bài tiếp.

"Phù~ Cuối cùng cũng làm xong. Mình đúng là thông minh." Iris tự khen bản thân mình rồi nằm lên giường bấm điện thoại. Đang bấm thì bỗng có tin nhắn gửi tới.

"Ê rảnh không mày, mai thứ bảy nên tao dắt mày đi chơi nha. Lâu quá tao với mày chưa đi." (Andrew Garcia).

"Rảnh, ,mai đón tao trước cửa nhà tao nha. Đến muộn là tôi xiên đấy." (Iris Wright).

"Nhớ rồi. Mai bảy giờ tao qua rước mày." (Andrew Garcia).

Sau khi nhắn đôi câu với người anh em của mình, Iris nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường ngủ dần ngủ thiếp đi

Hình minh họa phòng Iris:

Cô đang nằm ngủ thì bỗng mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Bất ngờ cô thấy bản thân đã quay về hình dạng của mình, đó là Adeline. Cô mở to mắt, thở hổn hển:

"Làm ơn, hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng đi..." Bỗng trước mắt cô là cô gái có mái tóc màu đen óng ả dài thướt tha với đôi mắt màu thạch anh tím. Chỉ có điều cơ thể cô ấy xuất hiện một cách mờ nhạt và gần như trong suốt.

"Chào chị, em là Iris. Chắc chị có rất nhiều câu hỏi vì sao em lại đưa chị đến đây nhỉ?" Iris nói vô tình trúng tim đen của cô khiến cô giật mình.

"Tại sao cô lại chọn tôi?" Adeline hỏi.

"Vì chúng ta gần như là một, hay nói đúng hơn. Em và chị chính là tiền kiếp của nhau." Iris nói.

"Cô muốn tôi đến đây chỉ để trả thù thôi sao?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Không chỉ vậy đâu, em muốn nói chị nghe một tin khá buồn. Đó là chị không thể thoát khỏi thế giới này ngoài chết, em cũng bó tay. Do sức mạnh chị không giống bất cứ ai trên thế giới này. Nó rất mạnh và em cá nó là sức mạnh vũ trụ bên ngoài trái đất. Nên em đã triệu hồi chị đến đây nếu không chị sẽ gây ra thảm họa lớn cho thế giới bên kia." Iris buồn rầu nói.

"

Mà sao lại có lớp 17A vậy? Bộ đứa trẻ 1 tuổi đã đi học rồi hả?" Adeline đổi chủ đề

"Học sinh ở đây khi tròn 1 tuổi sau khi làng lễ rửa tôi hai lần thực có thể đi học. Chúng nó sẽ học từ 1 đến 24 tuổi. " Iris giải thích khiến cô mắt mở to ngơ ngác.

"Dù sao cũng sắp sáng rồi, mai chị đi chơi với Andrew vui vẻ nha. " Iris vui vẻ nói.

Adeline nhẹ nhàng gật đầu, xung quanh bóng tối được phá bỏ thành màu trắng sáng chói thuần khiết. Adeline nhẹ nhàng nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro