Chap 2: Một ngày cùng Andrew.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tinh miêu, xung quanh căn phòbg màu xanh lam nhạt được trang trí tinh xảo vào ấm cúng. Iris đang ngủ say không biết trời đất quỷ thần gì. Thì cô bỗng nhớ ra, bữa nay là ngày bảy. Cô đã hẹn Andrew đi chơi và đúng bảy giờ sáng sẽ rước cô đi. Do hồi tối hôm qua cô thức khuya nên không nhớ gì cả. Iris nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ bốn mươi lắm phút.

Iris nhanh chóng trở nên hoảng
loạn tột độ. Cô nhanh chóng lao vào phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước vào lựa bộ quần áo phù hợp. Vì tính cách ưa màu đen khi cũ nên cô đã diện bộ đồ màu đen từ đầu tới chân khiến cô trở nên cá tính hơn.
Hình minh hoạ:

Andrew bẻn ngồi đang mặc chiếc áo hoodie đen rộng cùng với quần jean xanh lam. Khi Iris vừa mới đi xuống thì anh đã bị đơ người trước bộ quần âo này. Vì khác với vẻ cute và nữ tính của cô hôm qua thì bữa nay cô trông cá tính và có chút huyền bí. Andrew cười nhẹ nói:
"Không biết từ khi nào mà cậu lại trở nên giống bông hồng đen quyến rũ cao ngạo đâu nhỉ? " Iris biết cậu đang chọc ghẹo, thay vì cười trừ cho qua giống nguyên chủ. Cô nói luôn:
"Từ khi nào mà học sinh gương mẫu lain đi mặc bộ quần áo như dân chơi nhỉ? " Khi bị Andrew cà khịa, anh cũng cạn lời vì mình bị khịa lại.

"Thôi, đi chơi thôi. " Iris nói rồi vui vẻ nắm tay anh đu chơi.

Cô và anh rất vui vẻ vui chơi, đến khi anh nghĩ ra trò vui. Andrew dắt tay cô vào nhà ma để thử cô ai can đảm hơn. Khi bị con ma nữ hù, thay vì sợ thù Iris lại liếc xéo con ma với ánh mắt sắc như dao găm. Khiến con ma nữ thầm nghĩ:

"Ca này bỏ mẹ rồi... "

"Muốn hù tôi sao, được thôi. Quay lại vị trí cũ đi. " Khi ma nữ vừa quay ra thì cô cũng giả vờ như mới bước vào.
"Áaaaaaaaa!!!!! " Iris hét rồi tạo ra quả cầu tím nhạt nhỏ bằng lòng bàn tay rồi tát vào mặt con ma bay ra xa khiến nó ngất lịm đi,.

Iris nắm tay anh đi về nhà sau chuyến đi dài rất chi là mệt mỏi. Đang đi thì bỗng thấy Adam đứng gần đó kế bên Amity.
"Thiên tai tới kìa. " Iris nói nhỏ đủ để anh nghe rồi định lướt qua.

"A! Iris đây rồi, em đi với Andrew làm gì vậy.? " Amity lại dùng giọng giả trân rất đặc trưng của mình.

Iris chỉ im lặng không trả lời khiến Amity bực mình nhưng vẫn phải giấu nghẹn cảm xúc lại. Iris vì không muốn nghe tiếng ông ẹo đến phát tởm của con tóc hồng này nên gì trân đó nên dịch chuyển về nhà với Andrew.  Nhưng anh bỗng nhìn đôi mắt màu nâu sáng của mình một cách lấp lánh vè phía Iris.

"Muốn gì?" Iris khó chịu vì nhìn thấy đôi mắt đó.

"Cho tui ở lại nhà cậu qua đêm đi... " Andrew nói.

"Mơ đi, ước mơ đó xa vời lắm! " Iris nói với giọng phũ phàng.

"Tại sao vậy???"

"Thứ nhất, tôi là gái còn cậu là trai. Điều đó rất dễ gây hiểu lầm. Thứ hai, cậu lớn hơn tôi một tuổi sao không ngủ một mình ở nhà đi. " Iris nói ngắn gọn.

"Đi mà... tớ sẽ không làm gì tổn hại đến cậu. ' Andrew nhìn cô với ánh mắt cún con.

" Haizzz.... mai là phải cút xéo ngay. Không là tôi cho cậu hẹo giờ đó. "

Iris nói rồi vô phòng tắm rửa cho sạch rồi cô  ra ngoài thì thấy anh nằm lười biếng trên ghế.

"Đói quá đi, cậu cho tôi ăn gì đi. * Ảndew nói cùbg với tiếng ọc ọc ngay bụng.

" Bữa nay xem tôi tuổi tài đàu bếp thượng thừa đây. " Iris nói rồi bắt tay vào làm.

Hình minh họa:





-----------------------Sau khi ăn xong-------------------

Sau khi ăn xong bữa no nê, anh nhẹ nhàng đứng dậy giãn gân cốt. Iris sau cùng rửa bát còn Andrew thì phải rửa chén (không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi nhá. Ăn cứt.).

Sau khi làm việc xong, trong khi Andrew đang lướt điện thoại thì Iris lại ngồi đọc sách. Trông họ rất khác biệt với nhau, bầu không khí im lặng đó kéo dài đến khi gần chín giờ. Iris vẫn đang ngồi chăm chú đọc sách, thì anh bỗng bế cô lên kiểu công chúa.

"Này, bị điên à Andrew! Thả ra. " Iris quát lớn nhưng dường như anh không nghe thấy.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô bực mình cất cuốn sách về chỗ cũ rồi nằm cuộn tròn trong chăn. Vì tính dễ ngủ của cô nên Iris đã thiu thiu thì bỗng có cánh tay kéo cô vào lòng.
Iris giật mình quay qua thì bắt gặp Andrew đã ngủ say. Hương bạc Hà thơm mát xộc vào mũi cô rất nồng. Nhưng cô cảm thấy dễ ngủ hơn, cuối cùng cô cũng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro