Chương 1- Nơi thảm kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, nơi mà chúng tôi từng gọi là "trái đất" giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, nơi mà các zombie đang hoành hành, cắn xé từng người đồng đội tôi để thoả mãn sự khát máu của chúng. Không sai, chẳng còn từ nào để diễn tả lên được sự kinh khủng của nơi này ngoài hai chữ "Địa Ngục".

Xem ra, sức chống cự của tôi cũng đã đến giới hạn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ mạng tại nơi này, "khốn kiếp, thật là không cam tâm..". Mắt tôi bắt đầu mờ dần đi, ý thức cũng đã dần trở nên mờ nhạt, cảm giác cuối cùng mà tôi cảm nhận được là từng miếng da khúc thịt bị cắn xé, các cảm quan cơ thể dần từ đau đớn cực độ giờ đã không còn có thể cảm giác được gì nữa, ý chí tôi dường như bị chúng bẻ gãy, xem ra lần này không chết vì zombie thì cũng chết vì mất máu, "đúng là không cam tâm mà..."

"..."
"Này..."
"Mau dậy đi..."
"Tên An Thần kia, mau dậy đi"

Từ trong cơn mê tôi giật mình tỉnh giấc, tôi đã tỉnh dậy trong bộ đồ công sở luộm thuộm, đảo mắt xung quanh, nơi này không phải là công ty mà mình làm thêm trước khi tận thế diễn ra sao ? Chuyện quái gì vậy, không lẽ mình đã được trùng sinh ?

"Này tên An Thần này, hiếm lắm tôi mới thấy cậu ngủ gật vậy đấy"
-"Cậu là... Thiên Ca ?"
"Ừm, bộ chưa tỉnh ngủ hay sao vậy"
-"Được rồi Thiên Ca, mau nói cho tôi, hôm nay là ngày mấy năm bao nhiêu ?"
"Haizz, cậu quên rồi ư, hôm nay là ngày 10/10/2020 ngày mà sự kiện rất hiếm thấy cu cậu mong chờ nhất đấy, chùm sao băng ngũ sắc đầu tiên đó sẽ đi ngang qua trái đất đó nhớ ra chưa hả ?"

Nghe xong, như có một dòng ký ức đau buồn hiện ra trước mắt, "à~ hay thật, làm sao mà mình lại quên được cái ngày mà chính đứa em gái, Huân Nhi vì mình mà bỏ mạng chứ". Tôi liền đứng dậy thở lấy một hơi và lại bình tĩnh, tiến tới chỗ đồng nghiệp Thiên Ca của mình và nói nhỏ.

-"Tôi xem anh là đồng nghiệp, cũng như là một người bằng hữu chí cốt nên tôi sẽ cho anh một lời khuyên, hãy về nhà và khoá chặt toàn bộ cửa, tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai dù họ có làm gì, đến tối nay anh sẽ biết lí do tại sao tôi lại nói vậy".

Nói xong tôi liền bỏ về với sự khó hiểu của Thiên Ca, vứt bỏ toàn bộ công việc còn đó, vì đến tối nay chúng chẳng còn ý nghĩa gì cả, vì khi ngôi sao băng đó bay qua thì thảm kịch sẽ thực sự bắt đầu, nếu như ông trời đã cho tôi một cơ hội nữa thì tôi chắc chắn không làm ông thất vọng, tôi nhất định sẽ bảo vệ được những gì tôi yêu quý.

Sau khi ra khỏi công ty một lúc thì trời đã dần biến sắc, xem ra nó cũng sắp diễn ra rồi, lúc sao băng ấy đến gần trái đất nhất cũng là khi các virus từ ngôi sao ngũ sắc ấy sẽ xâm nhập vào bầu khí quyển, từ đây mình vẫn có thể thấy được những vệt sáng từ ngôi sao băng đó...

~Rengg~

Một âm thanh lạ vang lên, là tiếng điện thoại của mình ? Haizz, đúng là trước khi tận thế diễn ra thì mấy thứ này vẫn còn khá thông dụng mà, tôi liền cầm điện thoại lên và nghe máy ?

"Anh hai An Thần, em gọi lâu lắm sao giờ mới nghe máy ?"
-"Là em ? Huân Nhi sao, em đang ở đâu ?"
"Chưa đến 12 giờ thì tất nhiên em đang ở trường rồi, em gọi là để nói cho anh biết rằng em sẽ về trễ, bỗng dưng một số bạn trong lớp bị bệnh đột ngột, trong số đó có bạn em nên em phải ở lại chăm sóc, vậy thôi nha, bye anh"
-"Này Huân Nhi cần phải chạy.. Alo, chết tiệt cúp máy rồi sao"

Mình cần phải nhanh lên, những người không chịu nổi virus đó sau 42 phút sẽ hoàn toàn hoá thành zombie và tấn công, lây nhiễm người khác, dấu hiệu chung cho biết của việc biến đổi chính là hiện tượng suy nhược cơ thể, mình cần phải nhanh lên, cứu đứa em gái duy nhất của mình, Huân Nhi.

[Tại phòng y tế trường...]
-[Huân Nhi] "Aizz, sao cậu ấy lại ngã bệnh một cách kì lạ vậy chứ, không phải mới nãy còn khoẻ mạnh lắm sao, nhưng nếu chỉ có một mình thì còn dễ hiểu, nhưng nhiều người trong trường lại bị tình trạng giống vậy, thật vô lý"

Huân Nhi, cô ấy nhìn người bạn trên giường bệnh với ánh mắt u sầu, khẽ lướt mắt sang những chiếc giường xung quanh, rất nhiều người bệnh đang nằm bất động, nếu nhìn kỹ có thể thấy màu da họ đang tái xanh dần, một số người còn nổi mẫn đỏ, sốt cao và không ngừng co giật, nhiều học sinh đã phải nhập viện vì thứ "bệnh" kì lạ này.

Ngoài những người bệnh thì vẫn còn những người khoẻ mạnh, có lẽ họ cũng đang rất lo lắng cho những người bạn của mình, khẽ lướt mắt qua đồng hồ, từ khi các bạn ấy nói mệt trong người thì đến giờ cũng đã qua hơn 30 phút rồi, không biết các cậu ấy định ngủ đến bao giờ nữa đây, thiệt tình...

Cạch... tiếng cửa phòng từ từ mở ra, vài cô y tá của trường bước đến xem tình hình của các học sinh, một số cô còn đo nhiệt độ, đắp khăn lạnh cho học sinh, thậm chí là động viên tinh thần cho các học sinh đang lo lắng, bỗng dưng có một cô y tá tiến đến chỗ tôi và hỏi...

"Em là Huân Nhi phải không, tình hình sức khoẻ của bạn em có khá lên chút nào chưa ?"

Tôi chỉ thở dài và lắc đầu với khuôn mặt buồn bã, cô ấy đã đến gần và an ủi tôi vài câu rồi kiểm tra sức khoẻ của bạn ấy, bỗng dưng cơ thể của tất cả những bạn đang bị bệnh đột ngột co giật mạnh khiến ai cũng hoảng hốt, cơ thể họ dường như đã chuyển sang màu sắc khác một cách kì dị và không còn màu da bình thường nữa, họ dường như nổi những đường gân xanh và tiếp đến là những cơn la hét điên loạn khiến những người trong phòng không khỏi hoảng sợ.

Cuối cùng họ ngồi bật dậy một cách bất thường, chảy nước dãi như một con thú khát máu, họ lao vào tấn công những người gần mình nhất, họ cắn xé da thịt, khiến cho một số người đã bỏ chạy vì sợ hãi chính bạn thân của mình, còn số khác thì có lẽ là đã hoảng loạn đến mức không thể di chuyển được nữa, trong đó có hẳn tôi, cơ thể tôi không ngừng run lên vì hoảng sợ.

Cậu ấy... dần dần đưa mắt qua tôi, đôi mắt cậu ấy đỏ rực còn tròng đen thì đã chuyển sang màu xanh lam, khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy, toàn thân tôi đều mềm nhũn và không còn sức lực, tôi đã ngã quỵ xuống nền nhà, chân tôi không còn có thể cử động theo ý tôi nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi cũng đang sợ hãi... sợ hãi "người" từng là bạn của mình, trong cơn sợ hãi tột độ, tôi đã la hét cầu cứu những người xung quanh... dù thực sự tôi đã biết rằng trong phòng này, ngoài tôi ra không còn ai sống sót, có lẽ tôi sống sót đến giờ này cũng chỉ là may mắn thôi, tôi bỏ mặc mọi thứ và buông xuôi, có lẽ ngay lúc này sự tuyệt vọng đã bẻ nát hoàn toàn ý chí của tôi...

-" Huân Nhi, em đang ở đâu, mau trả lời anh.."

"Giọng nói này, là anh An Thần ", giọng nói ấy giúp tôi bừng tỉnh từng trong cơn tuyệt vọng khôn cùng, "không được, đây không phải lúc để tuyệt vọng, mạng sống của chính mình là do mình tự định đoạt, nếu muốn cướp lấy nó, thì chắc chắn phải bước qua xác của mình"

Tôi từ từ bình tĩnh lại và lấy lại được sự minh mẫn trong tôi, quan sát xung quanh, tổng cộng có 4 người bị bệnh trong phòng và cả 4 người đó đều có sức mạnh như quái vật, dễ dàng đấm nát chiếc tủ thuốc kim loại và tốc độ tấn công cũng nhanh hơn người bình thường nhiều lần, tuy có rất nhiều người lớn khoẻ mạnh nhưng vẫn không thể ngăn cản được họ, như vậy có thể nói nếu manh động tấn công thì chắc chắn sẽ chết dưới tay 4 "người" bọn họ, xem ra phải tìm yếu điểm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro