Chương 2- zombie biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình đang trong tình huống thập tử nhất sinh nên vô cùng cẩn trọng, tôi bình tĩnh và cố gắng suy nghĩ, sau một lúc thì tôi phát hiện ra vài nhược điểm đặc biệt, đầu tiên chính là nhãn lực của bọn họ đã giảm đi đáng kể, đó là điều mà dễ dàng thấy nhất vì cậu ấy chỉ tấn công cô y tá, người mà gần cậu ta nhất, thứ hai chính là thính lực vì ở một khoảng cách xa hơn, họ chỉ có thể nghe thấy và lao vào tấn công một cách điên dại, cũng may là lúc đó tôi đã không còn sức để la cầu cứu nên cậu ấy đã lao vào tấn công những người đang hoảng loạn khác.

Còn một điểm yếu chí mạng khác của bọn họ là trí lực, điều này tôi phát hiện ra khi tôi đang hoảng loạn và la hét cầu cứu, nhưng họ chỉ tấn công những âm thanh to và gần họ nhất vì lúc đó tiếng la hét của tôi dường như đã bị ấn át bởi những âm thanh la hét hỗn tạp của mọi người, xem ra tôi sống sót được đến bây giờ thực sự chỉ là may mắn...

Đây không phải có thể tự do lựa chọn mà là chỉ có một sự lựa chọn, "nhất định phải sống" tôi từ từ bò dậy, bỏ ngoài tai những âm thanh nhai ngấu nghiến của bốn người bọn họ, tôi dần có cảm giác họ không còn là con người nữa, khi tôi nhìn vào bọn họ tôi chỉ có thể hình dung được những con dã thú đói khát đang xé xác con mồi của mình.

Tôi đã bò được đến được một góc khuất của căn phòng, tôi từ từ đứng dậy với lấy một chiếc ghế gần đó, tôi đã xác định được điểm yếu của bọn họ và bây giờ chính là lúc tôi đánh cược xem điều tôi vừa nghĩ có đúng hay không, tôi dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình và ném chiếc ghế ra cửa sổ, chiếc cửa kính đã vỡ ra và bọn họ đã phát hiện, đúng như dự đoán, họ chỉ dùng thính lực để phán đoán vị trí con mồi, tiếng âm thanh kính vỡ đã thu hút sự chú ý của bọn họ tiến đến gần cửa sổ...

Tôi từ từ tiến đến sau lưng họ, tay cầm một thanh kim loại mà tôi đã nhặt được từ trong đống sắt vụn từng là tủ thuốc, là một học sinh lĩnh vực y khoa nên tôi biết rõ về những yếu điểm trong cơ thể con người, tôi đã đến rất gần họ, tôi có thể nghe thấy tiếng họ gầm gừ như một con thú, tôi thực sự không hề muốn làm điều này, nhưng nếu tôi không làm vậy thì tôi chắc chắn sẽ chết, trấn tĩnh lại tinh thần, tôi dùng hết sức mình đập liên tục và cổ bọn họ, khiến hai người đã ngã từ trên tầng 3 xuống qua đường cửa sổ...

Người còn lại có lẽ đã bị chấn thương , cử động của cậu ấy cũng đã chậm đi đôi chút, thật vô lý vì nếu đối với người bình thường thì đã chết rồi mới phải chứ, nhưng có một tình hình quan trọng hơn là bây giờ là cậu ấy đã phát hiện ra tôi rồi, bây giờ chỉ có thể chiến đấu trực diện thôi ư, tôi biết rất rõ mình sẽ chẳng đấu lại nhưng không còn cách nào khác, bỗng dưng cậu ta lao lên nhanh chóng, thậm chí là nhanh hơn cả lúc ban đầu, thật vô lý, rõ ràng là lúc nãy họ vẫn còn lảo đảo sau khi bị tôi tấn công mà, thoắt cái đã đến rất gần tôi, với khoảng cách này tôi không thể né tránh hay phản công được nữa, không lẽ mình sẽ chết ở đây...

Phập...

Bỗng dưng một cây rìu từ đâu bay đến, đâm thẳng vào đầu cậu ta.. khiến cậu ấy ngã lăn ra sàn, nằm yên bất động, cậu ấy đã chết, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên..

[An Thần]-"Đúng là em gái anh, cầm cự giỏi lắm.."

Nhìn vẻ mặt của Huân Nhi, tôi có thể đoán ra ngay rằng em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng mà, thực sự khi tận thế bắt đầu thì những ai không đủ bình tĩnh mà rơi vào tuyệt vọng thì chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng may là em ấy đã vượt qua được nó, một khi con người đã rơi vào cơn tuyệt vọng ấy mà hoảng loạn, nỗi sợ hãi lớn nhất sẽ ăn trọn lý trí, và rồi cái chết ấy, cũng sẽ nhanh chóng hoá thành hiện thực...

Có lẽ em ấy đã đánh cược tính mạng mình mà ném chiếc ghế qua cửa sổ nhằm thông báo vị trí cho mình, hơn nữa em ấy cũng đã cố gắng cầm cự được đến lúc mình đến, xem ra em ấy cũng đã cố gắng lắm rồi..

Huân Nhi, em ấy bỗng dưng ngã quỵ xuống sàn rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ, em ấy thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn, còn bây giờ đến lượt tôi bảo vệ em ấy, tôi liền tiến đến gần Huân Nhi, xoa đầu em ấy để giúp trấn tĩnh lại phần nào...

Bỗng dưng, có một luồng sát khí mà tôi cảm nhận được từ góc phòng, sát khí này mạnh đến mức Huân Nhi vẫn có thể cảm nhận được nó mà run lên vì sợ, phía sau những chiếc tủ bị đổ nát ư, nếu đã có thể ẩn nấp và phát ra sát khí đến như vậy thì có lẽ đây là chủng loại zombie này có trí tuệ, ở thời gian tận thế diễn ra chưa được một ngày thì đáng lẽ chủng loại zombie này vẫn còn hơi sớm để phát triển thành chứ, bỏ mặc những suy nghĩ đó khỏi đầu, từ từ tiến lại gần luồng sát khí đó...

Khi tôi đến gần con zombie đó, khoảng cách cũng đã thu hẹp lại chỉ còn lại vài bước chân, tuy được trùng sinh trở về nhưng thân xác này vẫn còn quá yếu ớt, "không được, bây giờ không phải lúc để cho ý chí của mình lung lay", tôi bình tĩnh và tiếp tục tiến về phía toả ra khí tức đáng sợ ấy, bỗng nhiên con zombie đó đột ngột lao về phía tôi...

Cái..Cái.. tốc độ của nó quá nhanh, nó có lẽ đang tìm yếu điểm của tôi để ra một đòn chí mạng, nếu cố gắng thì ý thức mình cũng sẽ theo kịp với tốc độ như vậy và cũng có thể xác định được vị trí nó tấn công của nó, nhưng với tình trạng thể chất hiện tại thì dù là phản công hay đỡ đòn vẫn có chút khó khăn, xem ra con zombie chủng loại trí tuệ này thực sự đã đạt được một trong số dị năng hỗ trợ cơ bản, dị năng cường hoá...

Nhưng đáng tiếc một điều.. trí tuệ của nó cũng chỉ dừng lại ở mức này, gần ngang với trí tuệ dã thú, hơn nữa từ lúc lao lên tấn công ta như vậy thì cũng là lúc án tử của ngươi được bắt đầu, ngươi đã phạm phải một sai lầm chí mạng vì đã quên đi sự tồn tại của một người, người mà ta cho là con át chủ bài có thể quyết định kết quả của trận đấu này, Huân Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro