Chương 3- lây nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tôi vẫn cố tập trung sự chú ý của nó, cố gắng kéo dài thời gian cho Huân Nhi, mong là em ấy nhanh chóng hiểu được thông điệp của tôi, vì thời gian càng kéo dài thì trời sẽ càng tối và các zombie sẽ nhanh chóng mạnh lên, đến lúc đó thì cả tôi và em ấy sẽ chẳng còn đường sống, "Huân Nhi, mọi thứ đánh cược vào em cả đấy.."

[Huân Nhi]

Cô thừa biết đây không phải lúc để sợ hãi, nhưng với luồng sát khí dồn dập như vậy thì cũng khó có thể bình tĩnh suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn về nơi An Thần đang bị vô số đòn tấn công chớp nhoáng ấy hướng đến, tuy anh ấy có thể bình tĩnh tránh né được những đòn tấn công đó nhưng dù sớm muộn thì thể lực của anh ấy cũng sẽ cạn kiệt, đến lúc đó thì cả mình và anh ấy cũng chỉ còn con đường chết..

Mình thực sự quá vô dụng, ngay từ khi anh ấy lên tiếng thì mình đáng lẽ không nên thông báo vị trí của mình cho anh ấy biết, mình thực sự đã làm liên luỵ đến anh ấy, mình có lẽ nên chết khi cho xong... bỗng dưng một giọng nói vang lên, gạt đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi..

-"Huân Nhi, em gái anh, dù có chuyện gì anh nhất định sẽ bảo vệ được em, nên em cũng đừng bao giờ bỏ cuộc nhất là thời điểm này, anh vẫn đang theo dõi em đấy.."

Giọng nói ấm áp của anh ấy khiến tôi bừng tỉnh và lấy lại được sự suy nghĩ thấu đáo của mình, tôi bắt đầu phân tích khả năng của họ, sau vài phút tôi phát hiện ra là thể lực và tốc độ của họ dường như không còn có thể so sánh với người bình thường, có thể hoạt động với tốc độ nhanh như vậy nãy giờ mà không cần thời gian nghỉ ngơi, đúng là chỉ có thể nói là quái vật..

Hơn nữa, điều mà tôi thấy kì lạ là anh ấy có thể đã sớm biết được điều này, anh ấy đang định làm gì ư. Tôi nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau tôi cuối cùng cũng đã hiểu được ý định của anh ấy, tôi khẽ nhếch môi cười, đúng là lòng người thâm sâu khó lường, trong thời gian ngắn thế mà đã bình tĩnh nghĩ ra được kế hoạch như vậy, đúng là anh trai mà em ngưỡng mộ..

[An Thần]

Vẻ mặt đó, xem ra em ấy đã tìm ra được điểm mấu chốt, anh quả nhiên không sai khi đánh cược mọi thứ vào em, em quả nhiên không làm anh thất vọng đấy Huân Nhi, với khả năng phân tích thiên bẩm em ấy thì chắn chắn em ấy đã đoán ra được ý định của mình, lý do tôi để lại cây rìu, vũ khí duy nhất của mình ở đó và cả lý do tôi cố làm nó phân tâm. Xem ra lần này có lẽ thứ đánh cược tiếp theo có lẽ chính là tính mạng của cả hai chúng ta rồi..

Tôi bắt đầu di chuyển chậm đi, một phần vì cơ thể tôi đã gần như kiệt sức, còn phần còn lại là cố để thị giác Huân Nhi theo kịp với tốc độ của tôi, và rồi thứ gì đến cũng sẽ đến, tình trạng thể chất hiện tại của tôi không đủ để hoạt hộng với cường độ như này, nhưng có lẽ câu giờ như vậy cũng đủ rồi, Huân Nhi, đến lượt em rồi đấy,..

Ngay khi tôi dừng việc di chuyển lại con zombie đó liền lao lên áp sát mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngập mùi máu tanh của nó, ngay khoảng thời gian sinh tử cận kề này cũng là khoảnh khắc tôi mong đợi nhất, khoảnh khắc mà chiếc rìu bay đến cùng với lời nói,..

-"Em cũng vậy, em nhất định sẽ bảo vệ anh nên anh bắt buộc phải thắng đấy, chúng ta nhất định phải sống"

"Huân Nhi, đứa em gái ngốc này". Có lẽ nhãn lực của em ấy không theo kịp tốc độ con zombie nên mới cố ý ném về phía tôi, với các giác quan được kế thừa từ kiếp trước, tôi nhanh chóng đọc được quỹ đạo của cây rìu và bắt lấy, lập tức chém vào bên hông trái của nó và khiến nó bị thương nặng và phải lùi về sau vài bước, xem ra con zombie này đã kịp thời cường hoá mức độ cứng cáp của cơ thể nên vẫn có thể sống sau khi nhận một đòn chí mạng như vậy, thuận theo bản năng, con zombie đó dùng hết sức mình lao lên như muốn báo thù,..

Chết tiệt, đồng quy vu tận sao, ở khoảng cách và thể lực như vậy thì gần như không thể thoát được rồi, khốn kiếp.. bỗng dưng, không biết từ lúc nào em ấy đã lao lên và đâm mạnh và đầu con zombie ấy bằng mũi nhọn của một thanh sắt, khiến nó lập tức ngã xuống mà không kịp làm gì, xem ra nó thực sự đã chết, tôi đảo mắt nhìn về phía Huân Nhi, xem ra em ấy đã rất đuối sức nhưng vẫn có thể làm được đến vậy, đúng là anh đã không sai khi đặt niềm tin vào em, đồng đội của anh, Huân Nhi...

Tuy con zombie đó đã chết, nhưng bây giờ cũng là lúc cơn ác mộng ấy mới thực sự bắt đầu. Đùa sao, tại sao chuyện ấy lại sảy ra lần nữa chứ, Huân Nhi đột nhiên ngã xuống ngay sau khi đâm con zombie đó, cơ thể em ấy nóng rực và nổi nhiều đường gân xanh, lẽ nào em ấy đã bị thương khi vừa cứu mình ư, không ổn nếu cứ tiếp tục như vậy em ấy sẽ chết, sẽ hoá thành zombie mất, tôi cố gắng bình tĩnh nhưng càng suy nghĩ đến việc em ấy chết thì tôi càng hoảng loạn,..

"Không được, đây không phải lúc để hoảng loạn, em ấy chính vì cứu mình nên mới bị như vậy, đây không phải cách làm để trả ơn em ấy" Với kiến thức đến từ tương lai, tôi nhắm mắt suy nghĩ một lúc, vài phút sau tôi nhớ ra hiện tại còn một cách có khả năng cứu em ấy, tuy có hơi nguy hiểm nhưng ngay lúc này thì đó là cách duy nhất để cứu sống Huân Nhi, xem ra chỉ có thể đánh cược ý chí chống cự của Huân Nhi có chịu được "nó" hay không thôi, mong là mọi chuyện vẫn chưa quá trễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro