Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!!! Ầm!!!...

Tiếng và chạm xe cộ vang lên. Trong đêm tối, lờ mờ bóng dáng của một cô gái ngồi trong xe, máu me đầm đìa. Chiếc xe bị lật, cô cố gắng bò ra ngoài. Hàn Vũ cô không muốn chết. Cô còn có bà ngoại, ba mẹ, còn có cả Hàn gia phải gánh vác trên lưng. Cô không thể cứ đi như thế...

Ở phía xe bên kia, một cô gái hốt hoảng bước xuống xe, cô ta đi tới chỗ Hàn Vũ. Cô ta chỉ muốn doạ Hàn Vũ một chút mà thôi. Ai ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tiêu Linh Linh sợ hãi... Hàn gia nhất định sẽ không tha cho cô ta.

" Phải làm sao đây? "

Tiêu Linh Linh run rẩy. Cô ta phải trốn đi. Nhất định phải trốn đi. Nghĩ vậy, cô ta lập tức chạy lên xe của mình phóng đi...

Hàn Vũ cắn chặt môi. Tại sao? Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy? Cô hết lòng vì họ nhưng tại sao?... Người em gái mà cô tin tưởng nhất lại cùng vị hôn phu thanh mai trúc mã mà cô yêu. Ba mẹ cô nói đúng. Cô không nên tin bọn họ. Là có sai. Là cô ngu ngốc...

Cảm giác cái chết đang cận kề, Hàn Vũ thề với lòng mình. Nếu có thể làm lại một lần nữa... Giá như có thể làm lại một lần nữa...

Đầu Hàn Vũ choáng váng. Máu không ngừng tuôn ra... Đau quá!!! Ai đến cứu cô!!!...

Hàn Vũ từ từ nhắm mắt lại...

Vậy là tất cả đã kết thúc rồi sao?!...

-----------------------------------------------------------------

Đột ngột mở mắt ra, Hàn Vũ thấy xung quanh chật chội, đau đớn đến không chịu nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Cô còn chưa chết sao? Nhưng đây là đâu... Khó thở quá!!! Hàn Vũ cựa quậy, muốn thoát khỏi nơi này nhưng dù giãy dụa thế nào cũng vô ích...

" Ra rồi... Ra rồi... Mau cố một chút nữa... "

Ai đang nói vậy?

" A... a... a... "

Hàn Vũ giật mình. Tiếng thét này... Không phải mẹ cô sao? Mẹ cô có chuyện gì sao?

Hít!!!

Thở được rồi. Hàn Vũ hít một hơi thật sâu. Cô tưởng mình chết ngạt rồi chứ... Nhưng khoan đã!!! Có gì đó không đúng!!!...

Có một vị bác sĩ đang nắm lấy đầu Hàn Vũ, cô tức giận... Sao hắn dám!!! Cô bỗng thấy là lạ... Sao người bác sĩ này lớn quá vậy...

Bỗng nhiên cả người cô như được giải thoát. Bụng nhói nhói một cái. Đầu óc cô vẫn trì độn... Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô nhìn vị bác sĩ chằm chằm.

Vị bác sĩ sửng sốt, ánh mắt cô bé này nhìn mình cứ như ánh mắt của một người trưởng thành đang dò xét người đối diện vậy. Nhưng người bác sĩ không ngẩn người lâu, cô bé không khóc...

Bốp...

Vị bác sĩ vỗ vào mông Hàn Vũ một cái. Mắt Hàn Vũ toé lửa. Sao ông ta dám đánh mông cô!!!

" Oa... oa... oa... "

Hàn Vũ theo bản năng của trẻ em khóc thét lên. Cô lập tức được một bàn tay ấm áp mang theo sự run rẩy ôm vào lòng. Mẹ...

Mẹ Hàn ôm lấy cô. Nhìn khuôn mặt còn mang theo nét thanh xuân của mẹ mình, Hàn Vũ không khỏi kinh ngạc. Lại nhìn bàn tay nhỏ xíu đang quơ quơ của mình, Hàn Vũ có chút khó tin... Chẳng lẽ... Cô trùng sinh rồi?!...

" Ngoan... "

Mẹ Hàn thấp giọng nỉ non yêu thương nhìn cô. Hàn Vũ ngẩn người, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhăn...

Một mùi sữa thơm ấm áp tràn vào miệng Hàn Vũ... Thơm quá!!!...

Hàn Vũ dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cứ như một giấc mơ vậy. Cô được sống lại một lần nữa, bắt đầu làm lại tất cả. Như vậy thật tốt!!!

-----------------------------------------------------------

Hàn Vũ mở mắt ra. Đến hiện tại cô vẫn còn cảm thấy khó tin. Trùng sinh ư? Đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới trước đây. Lại nhìn bà ngoại, ba Hàn cùng mẹ Hàn đang chí choé chọn tên cho cô mà lòng ấm áp hẳn lên.

" Đứa trẻ này hay lấy họ Lãnh đi. Sau này con bé sẽ là người thừa kế của nhà họ Lãnh chúng ta. Thiên Nhi, con giúp ta đặt cái tên cho con bé đi. "

Bà ngoại Hàn Vũ xun xoe nói với mẹ Hàn.

" Không được!!! "

Thấy bà ngoại nói thế, ba Hàn lập tức phản đối.

" Mẹ... Đây là đứa con đầu của con và Thiên Nhi, phải lấy họ Hàn mới đúng chứ... Thiên Nhi, em đặt cho con cái tên đi. "

Mẹ Hàn bị kẹp ở giữa dở khóc dở cười không biết làm thế nào. Nhìn mẹ lại nhìn chồng yêu... Cuối cùng mẹ Hàn cũng mở miệng:

" Mẹ, theo con cứ nên lấy họ Hàn đi. Dù sao con có thể sẽ không thể có con được nữa... "

Nói đến đây mẹ Hàn lại buồn rầu vuốt ve má Hàn Vũ. Bà ngoại thấy mẹ Hàn nói vậy cũng không tranh giành nữa...

" Vậy Thiên Nhi, em đặt cho con cái tên đi... "

Ba Hàn nói với mẹ Hàn.

" Vậy lấy tên Hàn Vũ đi. Vũ trong uy vũ. Con chúng ta sau này sẽ mạnh mẽ, gánh vác Hàn gia phát triển sau này... "

" Được!!! Vậy lấy tên là Hàn Vũ đi. "

Ba Hàn cầm lấy tay mẹ Hàn. Bà ngoại Hàn Vũ chợt nhớ ra:

" Thiên Nhi, chắc con bé cũng đói rồi. Con mau cho Vũ Nhi ăn đi... "

" A... Mẹ xem xem, mải nói chuyện lại quên mất Vũ Nhi của chúng ta. "

Rồi mẹ Hàn bế Hàn Vũ lên, ôm cô vào lòng, ấn miệng cô vào bầu sữa thơm ấm nóng. Tự nhiên Hàn Vũ thấy xấu hổ không chịu nổi. Dù sao cũng đã là người trưởng thành, sống cũng được hơn 25 năm mà bây giờ lại đi bú sữa mẹ. Huống chi cô còn là thiên tài của quốc gia, được quốc gia trọng dụng. Thấy ánh mắt của bà ngoại cùng ba Lam cứ chăm chăm vào mình, cô liền rúc vào lòng mẹ Hàn. Thấy thế, bà ngoại cùng ba Hàn cười lớn...

" Ha... ha... ha... Con bé thật thông minh... "

" Nhỏ như vậy đã biết xấu hổ rồi... "

Hàn Vũ nhìn cảnh mọi người quây quần vui đùa bên nhau mà ấm áp hẳn lên. Làm lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới. Cô sẽ bảo vệ người thân gia đình cùng cơ ngơi Hàn gia. Cô sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến họ. Đặc biệt cô rất mong chờ... Chị chờ em đấy, em gái!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro