Chương 2: Mọi người gọi cô là tiểu thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau...

Trong vườn hoa, một cô bé xinh đẹp như búp bê đang ngồi trên xích đu đung đưa cầm quyển sách đọc rất chăm chú. Cô bé mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài xoăn gợn sóng tự nhiên. Làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt xám tro long lanh sáng ngời. Hàng mi cong dài hơi chớp chớp. Cái mũi cao nhỏ xinh. Đôi môi trái tim đỏ hồng hơi mím lại. Bên má trái có một lúm đồng tiền rất sâu.

Hàn Vũ tuy mới 4 tuổi nhưng đã ra dáng một tiểu mĩ nhân rồi. Từ phía xa, một cô hầu gái đi tới, cung khính nói với cô:

" Tiểu thư, đến giờ học đàn rồi. Brian tiên sinh đang đợi cô bên trong. "

" Tôi biết rồi. Thúy Nhi, chị cũng như chị của em vậy. Đừng lúc nào cũng cung kính như thế. "

Hàn Vũ gập quyển sách lại, nhìn Thúy Nhi mỉm cười. Thúy Nhi hơi đỏ mặt.

" Tiểu thư là tiểu thư, tôi nào dám... "

Tuy nói là người hầu nhưng bọn họ được đối xử rất tốt. Bọn họ rất biết ơn Hàn gia gia tộc.

" Được rồi... Vào thôi... "

Hàn Vũ nhảy xuống khỏi xích đu, bước vào trong. Trùng sinh trở về đã bốn năm. Bốn năm nay là bốn năm đặc biệt vui sướng và hạnh phúc của cô. Có bà ngoại, ba mẹ yêu thương chăm sóc. Như vậy thì còn gì bằng...

Nhìn cô bước vào nhà, những người hầu khác cung kính cúi đầu chào cô:

" Tiểu thư... "

Nhìn Hàn Vũ gật đầu đáp lại, bọn họ vui muốn chết. Ai chẳng biết Hàn Vũ tiểu thư là một tiểu thiên tài. Mới bốn tuổi nhưng đã nói viết rành rọt. Lại thông thạo tiếng Pháp, Đức và Anh. Cô là bảo bối của Lãnh gia và Hàn gia. Vào sinh nhật ba tuổi của cô, Hàn gia cũng đã tuyên bố cô sẽ là người thừa kế của Hàn gia sau này. Bốn tuổi nhưng lại có gia sản khổng lồ trong tay còn khiến không biết bao nhiêu người ghen tỵ đâu.

Hàn Vũ bước vào trong, không để ý ánh mắt của người hầu.

" Regina... Ta đợi trò rất lâu rồi đấy. "

" Là do thầy đến quá sớm thôi. Còn năm phút nữa mới bắt đầu vào học. "

Regina là tên tiếng anh của Hàn Vũ. Có nghĩa là nữ hoàng. Cô không những có thể nắm giữ số phận của cô mà còn có thể quyết định số phận của người khác. Đó là lí do vì sao cô chọn cái tên này.

Brian tiên sinh hơi bĩu bĩu môi. Dù sao hắn cũng là thiên tài Piano. Bao nhiêu người muốn mời hắn đến biểu diễn mà hắn còn không đi. Nhưng cô bé này quả đúng là thiên tài. Tài năng vượt trội hơn cả những đứa trẻ 18, 19 tuổi mà hắn từng dạy trước đây. Không hổ là người thừa kế gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Hơn nữa Hàn gia còn là gia tộc mang trong mình dòng máu hoàng gia tôn quý. Những gia tộc khác sao có thể so sánh...

" Ta có chuyện muốn nói với trò đây. "

" Ồ... "

Hàn Vũ ngồi xuống, thử đàn vài nốt vào chiếc đàn Piano trắng tinh của mình.

" Sắp tới sẽ có một buổi lưu diễn ở Anh. Ta muốn đưa trò đi. "

Brian nhìn Hàn Vũ, đợi câu trả lời của cô.

" Lưu diễn sao? Tại sao em phải đi? Hơn nữa em đi thì được ích lợi gì? "

Hàn Vũ không nhanh không chậm nói. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lướt qua các phím đàn tạo nên những âm thanh trong trẻo vui tai.

Brian đen mặt. Đây có phải là đứa trẻ bốn tuổi không vậy? Cách hành động và nói chuyện như một bà cụ non hắn không nói làm gì. Thế nhưng lại ngồi đây đòi hỏi quyền lợi.

" Vậy trò muốn gì? "

" Hàn gia gần đây đang có một mối làm ăn với công ty bên gia đình thầy... "

" Được, ta hiểu rồi. Ta sẽ giải quyết việc này. Đưa quyền lợi của Hàn gia lên cao nhất có thể. "

Đường đường là thiếu gia thuộc chi thứ của dòng quý tộc hoàng gia lại bất trị với con nhóc này. Brian dở khóc dở cười. Làm thầy của một tiểu thiên tài cũng đâu phải dễ dàng...

Ở ngoài biệt thự, một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi nhấn nhấn chuông cửa. Người bảo vệ đi ra mở cửa:

" Là Doãn thiếu gia sao? Mời vào... "

Doãn Tử Lăng đi vào biệt thự. Nhìn ngó xung quanh tìm Hàn Vũ. Thúy Nhi thấy hắn thì chạy ra đón:

" Doãn thiếu gia sao? Tiểu thư hiện giờ đang có giờ học, bị quấy rầy tiểu thư sẽ không vui. "

" Tôi sẽ ở đây đợi. "

Doãn Tử Lăng biết nếu Hàn Vũ bị làm phiền thì sẽ không vui nên ngồi ở phòng khách đợi cô. Cuối tuần này là sinh nhật của hắn. Hắn muốn đích thân đến mời cô.

Hàn Vũ ở trong phòng nghe thấy hết nhưng lại cau mày không vui. Doãn Tử Lăng kia kiếp trước là vị hôn phu của cô. Khi nhìn thấy hắn, lòng cô bình thản đến lạ. Không yêu thương cũng không còn vồn vã...

" Bắt đầu học thôi... "

Hàn Vũ nói với Brian. Khuôn mặt vẫn như trước không thay đổi.

" Này này... Trò cũng quá vô tâm rồi. Sao không ra gặp cậu bé một cái, lại để cậu bé đợi lâu như vậy? Quả thật tội nghiệp!!! "

" Cậu ta có thể lựa chọn rời đi. Em cũng đâu có ép cậu ta phải chờ... "

" Được rồi. Chuyện lưu diễn ta sẽ nói với ba mẹ của trò. Trò không cần lo... "

Hàn Vũ im lặng. Brian cũng bắt đầu dạy bài. Cứ như thế cho đến 2 tiếng sau...

Cạch...

Hàn Vũ mở cửa, đi xuông bên dưới. Doãn Tử Lăng vẫn ngồi im một chỗ đợi cô. Vừa thấy cô liền chạy tới...

" Vũ Nhi, em học xong rồi sao? "

" Anh đợi có lâu lắm không? "

" A... Không sao, không sao... "

Doãn Tử Lăng vội vàng nói. Hắn lấy trong túi một tấm thiệp màu xanh dương nhạt đưa cho cô.

" Vũ Nhi, cuối tuần này là sinh nhật anh. Em nhất định phải đến nhé!!! "

Hàn Vũ cầm tấm thiệp. Từng dòng chữ trong tấm thiệp được viết hết sức cẩn thận.

" Em không chắc có thể đến. Em sắp có một buổi lưu diễn ở Anh. Nhưng nếu không thể đến được, em sẽ nhờ ba Hàn gửi lại quà cho anh. "

Nghe Hàn Vũ nói, mặt Doãn Tử Lăng buồn thiu.

" Anh biết rồi... "

Nhìn Doãn Tử Lăng trước mặt, mắt Hàn Vũ loé loé sáng, con ngươi màu tro tàn sâu thẳm...

Doãn Tử Lăng, khó chịu sao? Có bằng nỗi đau kiếp trước mà hắn dành cho cô không? Mỗi lần thấy hắn, máu cô lại sôi lên. Nhưng dù sao hiện tại hắn vẫn còn là đứa trẻ, ân oán kiếp trước cô không tính đến nữa. Cô sẽ cho hắn một cơ hội. Chỉ là để xem hắn nắm bắt cơ hội này thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro