Ngoại truyện 1: Doãn Tử Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn gia chỉ là vốn là một gia tộc thuộc về quân đội từ nhiều đời. Ông nội của Doãn Tử Lăng chính là đại tướng trong quân đội. Từ nhỏ Doãn Tử Lăng đã nhận huấn luyện hà khắc từ ông nội.

Năm Doãn Tử Lăng tám tuổi, ba hắn vì làm một nhiệm vụ mà hi sinh. Mẹ hắn cũng do quá đau buồn mà không lâu sau cũng đi theo ba hắn. Đó có lẽ là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời hắn. Doãn Tử Lăng hắn thề nhất định phải báo thù cho ba mẹ của hắn.

Sau bao nhiêu năm huấn luyện cùng điều tra, Doãn Tử Lăng đã điều tra ra cái chết của ba hắn có liên quan đến Hàn gia gia tộc...

Ngày ấy, hình ảnh người con gái xinh đẹp như thiên sứ, nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn gọi một tiếng ' Lăng ca ca ' từ bao giờ đã in sâu vào lòng hắn.

Hàn Vũ chính là mục tiêu của Doãn Tử Lăng. Lợi dụng Hàn Vũ, hắn cuối cùng cũng trả thù được cho ba mình. Lòng hắn hết sức thống khoái nhưng không hiểu sao lại có cảm giác âm ỉ đau.

Người con gái kia dứng trước mưa, thần người nhìn Doãn Tử Lăng cùng em gái cô ôm hôn thắm thiết.

Ánh mắt Hàn Vũ đau khổ, tuyệt vọng nhìn người con trai mình yêu sâu đậm lại cùng em gái mà mình tin tưởng nhất ở kia. Cô hiện tại đã không còn gì nữa rồi...

Không gia đình, người thân... Ngày cả tài sản cũng không có...

Hàn Vũ tự hỏi, cô đã làm gì sai?!

Lâm Gia Tuệ đắc ý nhìn Hàn Vũ. Đại tiểu thư Hàn gia thì sao? Đúng là ngu ngốc!!! Bị lợi dụng mà vẫn còn coi cô ta là em gái sao?

Doãn Tử Lăng thoả mãn nhìn Hàn Vũ. Đôi mắt sạch sẽ trong suốt kia giờ đây lại chứa đầy chua xót, ganh tị, không cam lòng...

Không hối hận!!! Doãn Tử Lăng hắn không bao giờ hối hận!!! Nhìn Hàn Vũ chạy đi, tim hắn nhói lên một cái... Tất cả là do Hàn gia, là Hàn gia làm hắn trở thành đứa trẻ mồ côi. Hắn trả thù như vậy là không sai... Bọn họ xứng đáng!!!

Doãn Tử Lăng thầm nhủ với lòng mình như thế...

---------------------------------------------------------

Hàn Vũ là ánh sáng mặt trời soi chiếu trái tim đóng băng của Doãn Tử Lăng. Luôn nhủ thầm với lòng hắn chỉ đang lợi dụng cô mà thôi nhưng lại hết lần này đến lần khác trầm luân vào cô. Cảm nhận cảm giác ấm áp mà cô đem lại cho hắn...

Trong phòng làm việc, Doãn Tử Lăng cúi đầu làm việc. Để trả thù cho ba, hắn đã mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh.

Cốc... cốc... cốc...

" Chủ tịch... "

Một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài vang lên.

" Vào đi... "

Doãn Tử Lăng không ngẩng đầu nhìn người vệ sĩ kia hỏi:

" Có chuyện gì? "

" Cái này... "

Người vệ sĩ kia ấp úng...

" Là chuyện của Hàn gia... "

Doãn Tử Lăng hơi ngừng lại một chút, hơi nhíu mày...

" Hàn gia?! "

" Vâng!!! Chuyện là... Hàn Vũ tiểu thư xảy ra tai nạn... "

Nghe đến đây, không hiểu tại sao lòng Doãn Tử Lăng lại run lên...

" Hàn Vũ tiểu thư mất rồi!!! "

Ầm!!!...

Bỗng nhiên đầu Doãn Tử Lăng choang choang. Tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt...

----------------------------------------------------------

Ngày ấy, nhìn người con gái khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo nằm trong vũng máu tươi, Doãn Tử Lăng thẫn thờ nhìn Hàn Vũ... Mới đây thôi, cô vẫn còn hồn nhiên ríu rít bên cạnh hắn, giờ đây đã là cái xác lạnh rồi.

Hàn Vũ, em đang cố tình trả thù tôi phải không?!

Doãn Tử Lăng chầm chậm bước tới chỗ Hàn Vũ, quỳ xuống, tay run run lau đi vết máu trên khuôn mặt cô. Tim hắn đau đớn không chịu nổi, lồng ngực như vỡ ra. Rõ ràng chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, chỉ muốn nhìn thấy cô đau khổ nhưng tại sao?! Tại sao hắn lại như vậy?!

" Vũ Nhi... "

Doãn Tử Lăng thì thào. Từ bao giờ, trong tim hắn đã khắc ghi bóng hình người con gái ấy. Dịu dàng trong sáng hệt như một thiên sứ. Là hắn luôn tự lừa mình dối người. Muốn nhìn cô đau khổ, muốn vấy bẩn cô nhưng đồng thời cũng làm chính bản thân hắn bị tổn thương...

" Vũ Nhi, là tôi. Không phải em nói sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình sao? Em nói sẽ luôn bên cạnh tôi cơ mà... "

Doãn Tử Lăng ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Hàn Vũ. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn...

" Hàn Vũ!!! Xin em!!! Tôi sai rồi... Cầu xin em đừng như vậy. Mở mắt ra nhìn tôi đi. Một chút thôi cũng được!!! "

Doãn Tử Lăng gào thét. Nhưng dù có gào thét đến mức nào đi chăng nữa, Hàn Vũ cũng không thể trở lại được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro