Chương 3: Đến Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai ngày năn nỉ và vật lộn với ba mẹ Hàn, cuối cùng Brian cũng có thể đưa Hàn Vũ đi lưu diễn. Đương nhiên một phần cũng do Hàn Vũ cương quyết muốn đi.

" Vũ Nhi, con nhớ cẩn thận nhé!!! "

Mẹ Hàn xoa đầu Hàn Vũ, dặn dò cô.

" Phải nhờ Brian tiên sinh chăm sóc con bé cẩn thận nhiều... "

Ba Hàn cũng lo lắng cho con gái. Dù sao Hàn Vũ chính là tâm can bảo bối của ông. Đi lưu diễn xã như vậy cũng không phải dễ dàng...

" Đương nhiên rồi!!! Regina là trò cưng của tôi, sao có thể để con bé không thoải mái được. "

Brian đáp lại.

" Ba mẹ, sắp lên máy bay rồi. Hai người trở về đi. Ba không phải vẫn còn cuộc họp cổ đông quan trọng hay sao? "

" Vậy được rồi. Con cẩn thận nhé!!! "

Ba Hàn nói với Hàn Vũ.

Brian nhanh chóng dắt tay Hàn Vũ lên máy bay, thở phào một cái, lau mồ hôi trên trán vội vàng đi nhanh sợ ba mẹ Hàn đổi ý không cho cô đi nữa. Hàn Vũ dở khóc dở cười... Mấy người này thật là...

" Regina, buổi lưu diễn sẽ bắt đầu vào vài tuần nữa, trong mấy tuần chuẩn bị cho buổi biểu diễn kia, ta sẽ đưa trò tới học viện âm nhạc Anh quốc để học tập thêm... "

Mặt khác cũng là để khoe Brian hắn có một cô học trò ưu tú như thế nào với mấy lão già kiêu ngạo kia ở học viện...

Hàn Vũ nhìn Brian xoa xoa cằm, thỉnh thoảng lại cười đắc ý thì đen mặt. Hắn lại đang nghĩ đến thứ quái gở gì nữa đây?!...

Thực ra Brian mới có 20 tuổi. Hắn chính là giáo sư trẻ tuổi nhất trong học viện âm nhạc Anh quốc, đồng thời cũng là thiên tài âm nhạc. Ba hắn là chi thứ của dòng quý tộc hoàng gia Anh. Nhưng Brian không theo cha kế nghiệp mà lại theo đuổi con đường âm nhạc. Cô rất thích Brian, cũng rất khâm phục hắn. Chỉ là kiếp trước hắn không xuất hiện trong cuộc đời cô.

Hàn Vũ suy tư. Mọi chuyện không đi theo quỹ đạo của kiếp trước nữa. Một phần cũng nhờ vào trí nhớ kiếp trước mà cô đã giúp ba Hàn rất nhiều. Hàn gia cũng ngày càng lớn mạnh hơn trước. Mọi chuyện không còn theo dự đoán của cô nữa. Nhưng cô không hề lo sợ mà ngày càng phấn khích. Mỗi lần nghĩ đến những người kiếp trước đã gây tổn thương cho gia đình cô, cô lại kích động muốn hủy diệt bọn họ càng nhanh. Nhưng để bọn họ chết thì không thú vị chút nào. Chỉ cần bọn họ an phận không hại đến cô... Hàn Vũ cô sẽ cho bọn họ một con đường sống. Còn nếu không...

Đôi mắt Hàn Vũ trở nên khát máu. Brian hết hồn. Đây không phải là ánh mắt của một đứa trẻ bình thường có được...

" Regina, trò sao thế? "

" Không có gì. Chỉ là nhớ đến vài chuyện thú vị... "

" Chuyện thú vị sao? Là gì thế? "

Brian thích thú. Hàn Vũ liếc nhìn Brian một cái không nói gì đi thẳng đến chỗ ngồi của mình trên máy bay...

" Con bé này thật là... "

Brian gãi gãi đầu...

Trước mặt Hàn Vũ, Brian cứ như một đứa trẻ. Ai mà có thể tưởng tượng một Brian tiên sinh quý tộc hoàng gia Anh quốc luôn lạnh lùng nghiêm khắc lại có một mặt như thế với Hàn Vũ cô cơ chứ...

" Regina, trong mấy ngày ở Anh, chúng ta sẽ ở ký túc xá học viện âm nhạc. Trò sẽ không phiền chứ? "

" Không sao. Đừng ồn ào quá là được... "

Ngược lại Hàn Vũ lại hơi tò mò. Với khả năng của Brian sao lại không tìm một căn nhà mà lại ở ký túc xá học viện đây? Hàn Vũ nhìn Brian một cách bí hiểm.

Brian bỗng cảm thấy rùng mình trước ánh mắt kia của Hàn Vũ. Cô nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây?

Hàn Vũ là tiểu công chúa của Hàn gia. Chính là từ nhỏ đã nhận được sự yêu mến, kính trọng và hâm mộ của những người xung quanh. Nhưng ít ai biết rằng tiểu công chúa ấy bên ngoài là một thiên sứ xinh đẹp dễ thương nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma tinh ranh lõi đời.

Tiếp xúc nhiều với Hàn Vũ, Brian vẫn không thể nào hiểu rõ đứa trẻ thiên tài này. Hàn Vũ chia những người khác thành hai loại người: có lợi và không có lợi.

Brian vuốt vuốt cằm. Hàn Vũ mới bốn tuổi nhưng tài năng đã xuất chúng như vậy. Nếu thêm mười hay hai mươi năm nữa, cô bé chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Trở thành người thừa kế tài năng của Hàn gia gia tộc...

Nhưng có điều...

Đưa Hàn Vũ đến chỗ ngồi trên máy bay, Brian hơi nhíu mày. Đối diện với Hàn Vũ, hắn thực sự cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hàn Vũ yêu thích Piano, hắn không phủ nhận điều ấy. Nhưng đối với Hàn Vũ, Piano cũng không phải là tất cả...

Brian hắn có nhiều anh chị em, hắn không lo chuyện về thừa kế gia sản. Hắn lựa chọn con đường âm nhạc vì đam mê và khao khát. Ước mơ của hắn đã thực hiện được. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Hắn còn muốn đào tạo thêm những mầm non yêu âm nhạc. Và hắn gặp được Hàn Vũ... Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô: một cô bé hết sức kì lạ. Nhỏ tuổi nhưng lại có khí chất bất phàm. Sau này lớn lên hẳn sẽ làm cho mọi người điên đảo và cuồng si...

" Regina... "

Brian mấp máy môi khẽ gọi tên cô. Cô bé là người mà hắn hết sức yêu thương, như đứa con gái bé bỏng của hắn vậy... Hắn không muốn làm cô bé xinh đẹp ấy bị tổn thương. Hắn sẽ luôn bảo vệ cô...

Tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất. Cho đến mãi sau này, Brian vẫn không hối hận về thứ tình cảm của hắn dành cho Hàn Vũ. Là tình thân đồng thời cũng là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro