Chương 4: Học viện âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, đầu Hàn Vũ cứ ong ong hết cả lên. Brian thấy cô mệt mỏi thì bế cô lên.

" Trò mệt thì cứ nghỉ chút đi... "

" Được rồi. Vậy đến nơi thì gọi tôi nhé... "

Nói rồi Hàn Vũ gục đầu vào vai Brian ngủ thiếp đi. Brian mỉm cười nhìn cô sủng nịnh...

--------------------------------------------------

KW là học viện âm nhạc nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Nơi đây được coi là cái nôi của những thiên tài âm nhạc. Nơi đây đào tạo những học viên từ nhỏ đến lớn, đồng thời cũng có những lớp văn hoá từ cấp một đến thẳng đại học.

Những học viên nơi đây không phải là những người có quyền thế thì cũng là bậc thầy thương nhân tài giỏi, giàu có.

Hôm nay học viện đặc biệt náo nhiệt vì vị giáo sư thiên tài trẻ tuổi nhất trong học viện - Brian giáo sư sẽ trở về vào hôm nay. Một phần cũng vì cô học trò nhỏ thần bí kia... Bởi từ trước đến nay Brian chưa bao giờ chịu nhận học trò, nay đột nhiên lại xuất hiện một cô học trò nhỏ, đương nhiên khiến người khác tò mò.

Bọn họ lại càng muốn xem xem cô bé kia có tài cán gì để Brian giáo sư để mắt tới...

---------------------------------------------------------

" Regina tiểu thư... "

Một giọng nói hơi trầm vang lên. Cảm giác có người chạm vào mình, Hàn Vũ nhíu mày mở mắt ra...

" Có chuyện gì? "

Thoáng cái, đôi mắt Hàn Vũ trở nên lạnh lùng và âm trầm...

Chad giật mình. Khí thế này không dành cho một đứa trẻ như Hàn Vũ. Hắn âm thầm hiểu ra phần nào. Quả là đứa trẻ đặc biệt...

" Tôi là hội thư kí hội trưởng của KW này. Brian tiên sinh cho tôi gọi em dậy. "

" Tôi biết rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? "

" Là một giờ chiều. Tiểu thư đã ngủ rất lâu rồi. "

" Cảm ơn. Đây là kí túc xá học viện sao? "

" Đúng vậy. "

Hàn Vũ khẽ gật đầu.

" Đợi tôi bên ngoài. "

" Hả?! Nhưng tôi... "

Chad định nói thì bị Hàn Vũ ngắt lời.

" Tôi cần thay đồ. "

" A... Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ đợi ở em ở bên ngoài. "

Chad âm thầm cười. Quả là một cô bé thú vị...

Nhìn thấy ý cười trong mắt Chad, Hàn Vũ hừ lạnh. Sau khi Chad ra ngoài, Hàn Vũ bước vào phòng vệ sinh. Brian đã chuẩn bị cho cô rất đầy đủ...

Nhìn bộ đồng phục của trường KW, Hàn Vũ khẽ gật đầu. Quả thật không tệ! Chiếc áo sơ mi nhỏ trắng cùng chiếc váy xếp ly kẻ sọc đỏ vừa mang nét quý phái thanh lịch khi mặc trên người Lam Nguyệt lại thêm vài phần đáng yêu.

Nhìn lại mình trong gương, Hàn Vũ khẽ thở dài. Cô còn nhớ ở kiếp trước, cho đến khi học xong đại học, cô vẫn hệt như một đứa trẻ vân còn thích làm nũng  trong lòng ba mẹ. Sống lại kiếp này, cô không muốn giống như kiếp trước nữa. Nhưng ngược lại cô lại rất mong chờ. Mong chờ cuộc sống tương lai của cô. Đặc biệt là người em gái kia...

Hàn Vũ khẽ nở nụ cười. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp nhưng nụ cười lạnh lẽo lại khiến người khác hoảng sợ. Đời này sẽ không giống đời trước. Bởi vì từ khi cô tỉnh dậy, mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi...

------------------------------------------------

Hàn Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa, cầm đọc một cuốn sách để sẵn trên bàn mà Brian chuẩn bị. Bỗng nhiên một tấm thiệp màu xanh biển rơi ra...

" Sinh nhật sao? "

Hàn Vũ hơi nhíu mày. Hai ngày nữa là sinh nhật của Doãn Tử Lăng. Tuy là kiếp trước hắn phản bội cô nhưng dù sao ở kiếp này hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cô không thể luôn sống trong ân oán của kiếp trước...

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Hàn Vũ mở miệng nói:

" Vào đi. "

Chad bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy trên tay Hàn Vũ là cuốn sách bằng tiếng Anh.

" Có chuyện gì sao? "

" A... Giáo sư Brian nói tôi dẫn tiểu thư đến chỗ của thầy ấy. "

Hàn Vũ im lặng, từ từ gấp cuốn sách lại.

" Vậy đi thôi. Anh dẫn đường đi. "

" Được. "

Chad dẫn cô tới chỗ của Brian. Trên đường đi, đám học sinh không ngừng nhìn cô bàn tán. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen tị, có cả ánh mắt khinh thường... Cô không quan tâm những người khác nghĩ gì về cô. Suy đoán ý nghĩ của người khác ư? Quá mệt mỏi!...

Hàn Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua đám học viện kia. Có đủ độ tuổi, cũng đủ màu da... Đám học viên kia không hiểu sao khi bị Hàn Vũ nhìn qua lại không khỏi lạnh hết sống lưng.

" Hừ! Nhìn gì chứ? "

Một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi trừng mắt nhìn Hàn Vũ. Khuôn mặt thanh tú, xinh xắn vì ghen tị và khó chịu mà hơi đỏ lên. Hạ Vân cô dù gì cũng được coi là tiểu thiên tài của học viện, gia thế cũng không tầm thường. Những người xung quanh cô ta ai mà không nịnh nọt lấy lòng cô. Nhưng gần đây, đám học viên kia lại luôn bàn tán về học viên của Brian giáo sư...

Khi nghe nói Brian giáo sư nhận học viên, Hạ Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trước kia cô ta cũng đến xin làm học viên nhưng lại bị cự tuyệt. Tự nhiên này lại xuất hiện một học trò nhỏ. Cô ta sao có thể nuốt trôi cục tức này. Đây không phải là đang tát cô ta một cái hay sao?

Hàn Vũ nhìn cô bé vừa nói kia. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cô cũng không gây thù oán gì với ai cả. Huống chi đây là ngày đầu tiên cô đến đây. Không lẽ nhìn cô đáng ghét lắm hay sao?

Hàn Vũ chau mày tự hỏi. Nhìn vẻ mặt trẻ con lại có biểu hiện đang nghiêm túc suy tư điều gì đó hết sức quan trọng, Chad không khỏi phì cười. Thật quá đáng yêu!

Hàn Vũ trừng mắt nhìn Chad, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ tức giận. Tên đáng ghét này!!!

" Hừ!!!... "

Hàn Vũ bĩu môi. Cô mới không thèm so đo với tên đáng ghét này đâu...

Chẳng mấy chốc đã tới phòng hiệu trưởng, Chad mỉm cười, khẽ gõ cửa phòng.

" Hiệu trưởng, Brian tiên sinh, Regina tiểu tgư đã tới rồi... "

" Vào đi. ''

Một giọng nói trầm thấp và ấm áp vang lên. Hàn Vũ không khỏi hơi cau mày. Giọng nói này... Cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?!... Thật quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro