Chương 5: Nhân vật phong vân trường KW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong. Ngồi bên cạnh Brian là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Cả người ông toát ra vẻ  uy nghiêm sắc bén. Đứng trước mặt ông, Hàn Vũ không khỏi có chút kinh sợ trong lòng. 

'' Hiệu trưởng, đây là cô bé mà tôi đã từng nói  qua với ngài. ''

Hàn Vũ hơi cúi đầu khẽ nói:

'' Chào thầy. Em là Regina. Rất vui được gặp thầy. ''

Adonis - ông trùm hắc bang. Hàn Vũ thật không ngờ, ông ta lại là hiệu trưởng của KW. Dù đã che dấu rất kỹ nhưng tận sâu trong đáy mắt của ông ta vẫn còn lưu lại sự lạnh lùng cùng tia khát máu. Khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Sống qua hai đời nhưng Hàn Vũ vẫn không khỏi có chút run sợ cùng kiêng dè trong lòng. 

'' Thật là một cô bé ngoan ngoãn... ''

Adonis hiệu trưởng trầm ngâm mỉm cười nhìn Hàn Vũ. Đôi mắt như chim ưng đảo một lượt người cô từ trên xuống dưới. Bất kì ai đứng trước Adonis ông cũng không dám nhìn thẳng ông. Nhưng cô bé trước mặt ông lại khác. Cô bé không hề lo sợ, trấn tĩnh đến lạ lùng. Khí chất trên người trong trẻo lạnh lùng cao quý, không phải có thể rèn luyện ngày một ngày hai là có thể làm được. Tưởng chừng nó đã ăn sâu vào cơ thể rồi trở thành bản năng. Một cô bé chưa đén năm tuổi lại có thể làm đến trình độ này quả thật không phải đơn giản.

'' Regina, còn đứng đó làm gì? Mau tới đây ngồi đi. ''

Brian mỉm cười nhìn Hàn Vũ. Qủa thật là cô học trò nhỏ khiến người ta tự hào mà. Trong lòng Brian không khỏi có chút đắc ý.

'' Vâng. ''

Hàn Vũ khẽ đáp rồi bước đến chỗ đối diện với Brian ngồi xuống. Adonis duy trì nét mỉm cười hòa ái nhìn Hàn Vũ. Không hiểu vì sao Hàn Vũ bỗng rùng mình, có cảm giác rờn rợn sống lưng. Khóe miệng Hàn Vũ hơi giần giật:

'' Không biết Adonis hiệu trưởng muốn gọi em tới đây là có chuyện gì trọng đại hay sao? ''

'' A... Đương nhiên rồi. Tôi gọi trò tới về việc ra mắt học viên mới trong năm học mới. Huống chi trò còn là học trò đầu tiên của Brian - vị giáo sư nổi tiếng là khó tính này... ''

'' Ra mắt học viên mới? ''

Hàn Vũ chợt nhớ ra không lâu nữa sẽ là đợt ra mắt lứa học viên mới của trường KW. Mỗi vị giáo sư sẽ cử những học viên mà mình tâm đắc nhất để biểu diễn trong ngày ấy. 

'' Đúng vậy Regina. Đến ngày ấy trò nhất định không được để tôi mất mặt với những vị giáo sư khác đâu đấy. ''

Brian hơi hơi bĩu môi. Hàn Vũ khẽ liếc Brian một cái. 

'' Đương nhiên rồi. Em nhất định sẽ không để thầy mất mặt đâu. ''

'' Đúng rồi, hai ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu học lại. Em cứ trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. ''

'' Vâng. Vậy em xin phép... ''

Hàn Vũ xuống ghế cúi đầu chào Adonis hiệu trưởng cùng Brian rồi bước ra ngoài. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Để chịu được ánh mắt của Adonis hiệu trưởng quả thật không phải là một chuyện dễ dàng mà.

Ở bên ngoài Chad thấy Hàn Vũ đi ra thì mỉm cười, khuôn mặt lịch thiệp nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ gian xảo như hồ ly. Hàn Vũ có chút không tự chủ mà nghiến răng nghiến lợi. Tên này rõ ràng đang trêu tức cô.

'' Thế nào? Đã gặp ngài hiệu trưởng rồi chứ? ''

Hàn Vũ khẽ hừ lạnh trả lời:

'' Vâng. Ngài ấy dặn dò tôi chuẩn bị thật tốt cho đợt ra mắt học viên mới sắp tới. ''

'' Đợt ra mắt học viên mới ư? ''

Chad có chút ngạc nhiên. Phải biết đợt ra mắt học viên mới chính là ngày hết sức quan trọng của học viện KW này. Cho dù vị Regina tiểu thư này là một thiên tài đi chăng nữa nhưng một cố bé chưa tới năm tuổi thì làm được gì cơ chứ? Hắn thật không hiểu Adonis hiệu trưởng cùng Brian giáo sư đang nghĩ gì nữa.

'' Sao vậy? ''

Thấy vẻ mặt của Chad, Hàn Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi lại. Việc cô biểu diễn trong ngày ra mắt học sinh mới có gì kì lạ lắm sao? Chad khẽ thở dài một hơi, khẽ xoa đầu Hàn Vũ. 

'' Không có gì. Chỉ là em còn nhỏ quá. Đến lúc em biểu diễn sẽ có cả nghìn người nhìn chằm chằm vào em. Đến lúc ấy em có thể bình tĩnh mà biểu diễn nữa không? ''

Hàn Vũ ngẩn người. Hắn ta đang lo cho cô sao? Trong lòng không khỏi có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Tại sao ai cũng luôn coi cô là đứa trẻ vây? ( Thì nàng vốn là đứa trẻ bốn tuổi mà ) Được rồi cô thừa nhận hiện tại cô là một đứa trẻ. Nhưng cô đã sống hai kiếp rồi. Tuổi hai kiếp của cô cộng lại cũng lớn hơn cả tên Brian kia có được không hả...

'' Sao anh biết tôi không thể? Nếu tôi không có khả năng thì liệu Brian giáo sư có đưa tôi tới đây không? ''

Chad có chút bất ngờ với câu trả lời của Hàn Vũ. Qủa thật là một cô bé hết sức đặc biệt. Hàn Vũ nói đúng. Nếu cô không có khả năng thì Brian cũng không đưa cô đến đây, càng sẽ không nhận cô làm học trò của mình. Phải biết rằng có thể trở thành học trò của Brian tiên sinh là một vinh hạnh đến mức nào...

Chad nhướn mày, khẽ mỉm cười. Hắn cũng thật mong đợi. Nhũng học sinh được chọn để biểu diễn trong ngày ra mắt đa phần đều từ mười lăm tuổi trở lên. Huống chi những học viên này cũng không phải chỉ được mỗi cái hư danh. Hắn muốn xem xem, Hàn Vũ sẽ mang đến cho hắn sự kinh diễm thế nào. Bỗng Chad cảm thấy hết sức vui vẻ. Xem chừng học viện này những ngày sắp tới sẽ trở nên thú vị đây. Đa lâu học viện không náo nhiệt như thế này rồi.

Càng nghĩ Chad càng vui vẻ. Phải đi nói với học trưởng mới được. Chuyện quan trọng như vậy mà học trưởng lại không biết thì sao được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro