Chương 1: Tai Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở Hà, , cha ta giúp đỡ ngươi nhiều như vậy, chẳng đòi hỏi ngươi cảm tạ, ngươi lại quay đầu cắn ngược , ngươi rốt cuộc muốn gì hả" . Cẩn Ngọc gần như muốn phát điên mà chất vấn vị hôn phu của mình . Đúng vậy, bọn họ từng có một đoạn tình cảm đẹp như tranh vẽ nức tiếng kinh thành, nhưng bây giờ nhìn lại mới nhận ra đó là một màn kịch, khoác lên tấm áo hạnh phúc vàng son, những gì thực sự xảy ra bên trong mới tận cùng kinh khủng

Nhưng căn bản ngay từ đầu, ta đâu cần lão già của cô hay cô giúp sức ,là cô tự nguyện , là chính cô sai ngay từ đầu!" Sở Hà đay nghiến thốt ra từng chữ , nói rồi hắn lạnh lùng đi đến gần cô, dáng vẻ trong sạch như không hề liên quan. Ánh mắt hắn nhìn cô như nhìn một sinh vật hạ đẳng, hắn tựa như  huyện luyện đưa ra phán quyết xử tử, lạnh lẽo vứt xuống lệnh bài chém đầu .

" Ngươi lại nghĩ ra trò gì để giày vò ta đây, con ả đến từ lầu xanh kia lại nũng nịu khi đang cùng ngươi hoan lạc? Cho nên ngươi giáng lên đầu ta? Nhưng cho dù ta có lột da róc xương ả nghìn lần ngươi con mẹ  nó cũng không có tư cách động đến Tống thị!" Cẩn Ngọc hận không thể lột da róc xương tên cặn bã kia ngay bây giờ . Ánh mắt cô đỏ hoe, tóc tai rối bời , đến giờ cô mới nhìn rõ Sở lang cùng cô đầu gối tay ấp rốt cuộc có diện mạo như thế nào. Đi đến kết cục ngày hôm nay, hắn đã từng có giây nào thật lòng chưa?

" Cô nên cảm thấy biết ơn vì ít nhất đã từng quen ta, nếu cảm thấy chưa đủ đau đớn, có thể chạy ra đường  xem cha mẹ đang bị hành hình như thế nào" Rõ ràng là đang nhìn sinh vật hạ đẳng hơn, nhưng hơn lại vẫn cảm thấy nữ nhân kia dịu dàng và sạch sẽ khác lạ, nhưng kế hoạch được toại nguyện, hắn cố chỉnh vặn tam quan  của mình sao cho cảm thấy vui sướng ,để mình cảm thấy bẩn thỉu mà tránh đi

  " Cha, mẹ,.. ngươi, nêú cha mẹ ta có mệnh hệ gì, ngươi đừng được  mong chết yên " Cẩn Ngọc ngay lúc này thật sự là tột cùng lo lắng , chỉ biết cuống cuồng ngồi dậy, trái tim đã sớm vỡ nát lại phải cố lành lại ,  để chắp vá cho một nguyện cầu bé nhỏ 

Chạy được một đoạn, cô đã nhanh chóng tìm thấy thứ mà mình không hề muốn gặp  . Không thể nhìn rõ cảnh trước mắt bởi đám đông  vây quanh tứ phía , không ngừng lên tiếng chỉ trỏ , rõ ràng không phải lời hay ý đẹp tiếc nuối , dễ dàng bị bảng cáo tội trước mặt làm u mê đầu óc . Cô hớt hải chạy đến, lấy hết sức lực đẩy mâý tên đàn ông kệch cỡm ra, trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người  mà chen vào . Tim gan cô thắt lại, cha , mẹ, anh trai, còn có mấy chục thuộc hạ may mắn sống sót sau trận mưa máu hôm trước, đang thất thần quỳ rạp với đầu gối rướm máu trên nền đất lạnh căm. Đôi phụ tử già dường như cũng nhìn thấy cô ,  nhưng không còn là ánh nhìn hồ hởi, là điệu bộ chạy lên ôm hôn đứa con gái bảo bối của mình. Thay vào đó là ánh mắt day dứt nuối tiếc , lực bất tòng tâm . Không còn tiếng "Ngọc Ngọc " quen thuộc như mọi khi, mà là khẩu ngữ " Chạy đi" , chạy trốn khỏi bi kịch

  Vị huyện lệnh trạc ngoài tứ tuần, bệ vệ một thân y phục xa hoa , trái ngược hoàn toàn với cảnh rách rưới của những phạm nhân bên dưới . Huyện lệnh hướng mắt nhìn   xung quanh, khi cảm nhận đủ niềm kính trọng mà dân chúng xung quanh dành cho mới dõng dạc lên tiếng

  " Tống thị ỷ  thế to thâm sâu khó lường , tham ô từ dân nghèo không biết đủ, khiến dân chúng lầm than , trơ trọi đói rét. Là gia tộc nhiều đời làm tướng nhưng không có đức hạnh,không xứng được chết yên thân. Nay dân chúng kiện cáo, toàn thành Chu Linh muốn trừng trị cái ác , xé toạc lớp da đẹp đẽ nhưng nhân cách thối tha. Nam nữ trưởng thành thì chém thị chúng, nam nhi chưa mười sau đày ra đảo làm tù binh, nha hoàn , tiểu thư chưa xuất giá đày vào thanh lâu làm kĩ ,khâm thử." Một tràng dài như vậy, từng lời từng chữ đều khiến Cẩn Ngọc không kìm được sững sờ. Những cái tội danh ấy vốn dĩ không phải là thật, tại sao quan huyện cũng làm trái lại luân thường đạo lý như vậy...

Chưa kịp đợi cô nghĩ ra kế sách cầu xin quan huyện, âm thanh đại đao sắc lạnh hành hình phạm nhân , tiếng đầu rơi lộp bộp xuống nền đất ....

  CHA! MẸ! KHOONGGGGHGH!!!!! Lần này Cẩn Ngọc thực sự không trấn tĩnh nổi nữa , trái tim cô , ruột gan đã hoàn toàn bị băm ra không thương tiếc . Chân tay bủn rủn, đại não chết điếng vì đau đớn , tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của cô đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của huyện lệnh còn đang dửng dưng

  " Là kẻ nào làm loạn ở đây vậy hả" Quan huyện ngó xuống, người dân ở xung quanh đấy đồng loạt tản ra, chỉ còn mỗi Cẩn Ngọc điên dại  cố cấu xé hàng rào để lao vào với di hài mẹ cha, trước ánh nhìn vô cảm và lời ra tiếng vào không ngớt 

  " Là Tam tiểu thư Tống thị , ta tưởng cô ta bị bắt làm kỹ nữ như cáo thị rồi chứ"

  " Nếu lúc này ả ở thanh lâu thì đã không phải tận mắt thấy  cái này , như này làm sao sống nổi nữa"

" Hình như cô ta còn có hôn ước với vị quyền lực kia, con của tội thần ngài ấy lấy về  thì khác gì bôi tro chát trấu lên mặt đâu"

Giây phút này, lòng người đã trở thành thứ kinh khủng và đáng sợ như nào , thậm chí còn có thể đày đoạ một người bình thường trở  thành ma quỷ . Trong lúc Cẩn Ngọc còn bàng hoàng nhìn từng cái đầu bất động dưới đất lấm lem bẩn thủ, từng thân thể chết đứng máu me, kẻ mà cô hận nhất, Sở Hà bất chợt tới nơi này

Huyện lệnh như biến thành người khác , từ bỏ dáng vẻ  bề trên cao quý với đám mọi dân  mà  chui tọt xuống thành  con chó vì vinh hiển mà quẫy đuôi . Hắn lập tức đon đả đi xuống, như thấy sang bắt quàng làm họ với Sở Hà

" Sở thiếu gia, sao ngài lại đến đây mà không báo trước với tiểu nhân vậy, ở đây vừa giải quyết chút vấn đề, nên sẽ làm bẩn chân ngài mất , ôi thôi, cô nương này giữa ban ngày ban mặt lại quyến rũ ta thế" Huyện lệnh mắt cứ dán chặt vào từng biểu cảm của Sở thiếu , chỉ sợ một hơi thở của hắn lọt khỏi tầm tay là mình sẽ không xong. Lại chẳng mảy may quan sát mà đụng chúng Cẩn Ngọc đang thất thần

  " Ngọc Ngọc" Bộ đồ xanh lam của người dưới đất kia tự dưng lọt vào khoé mắt hắn, làm hắn vừa sững sờ lại vừa như ý nguyện, để cô được tận mắt trải qua sinh ly tử biệt như thế nào . Hắn cúi xuống, nhìn cô mà lên tiếng với huyện lệnh

  " Tống Cẩn Ngọc, đáng lẽ ra sẽ phải vào thanh lâu làm kĩ , nhưng hôm nay ông đây sẽ tại nơi này coi như chuộc thân cho cô, mong Giác huyện lệnh làm chứng" Sở Hà không chút liêm sử đưa tay vén gọn tóc tai loã xoã , còn cẩn thẩn kiểm tra trên gương mặt ửng đỏ  " Sở thiếu phu nhân  " có chút vết đỏ nào không

" Ờ ...ừm, Sở thiếu ,cái này" Chuyện này huyện lệnh không có quyền hạn mà nhúng tay, vừa phải tất bật nhún nhường với kẻ trước ,vừa phải lo sợ đủ thứ

" Yên tâm ,ta lấy danh nghĩa Sở thị ra đảm bảo ông sẽ không liên can, thậm chí còn sẽ nhận được gấp bội"

"Vâng , vâng! Vậy đa tạ Sở thiếu" Huyện lệnh gật gù như gà mổ thóc , không chút tôn nghiêm bản thân mà thay đổi quyết định xoành xoạch .

Cẩn Ngọc dường như tỉnh khỏi giấc mộng đau thương, giờ mới từ từ ngẩng đầu , đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt của hung thần đầy giá đình vào cảnh bi đát khiến cô không thể bình tĩnh mà giật nảy mình

" Aaaaaaaaa!!! Là ngươi giết cha ta, mẹ ta, là ngươi!!!" Cẩn Ngọc mất bình tĩnh mà túm chặt cổ áo Sở Hà cấu xé . Huyện lệnh thấy cảnh tượng này sợ Sở thiếu phiền muộn đổi ý mà không ưu ái mình thì liền nắm tóc của Cẩn Ngọc giáo huấn

  " Con tiện tì này , được Sở thiếu chuộc thân còn không quỳ xuống cảm tạ, dám ở đây làm càn sao"
  Cẩn Ngọc như không nghe thấy , cầm lấy bàn tay đang nắm tóc mình cắn mạnh một cái  , bất chợt tiếng kêu oai oái , ánh mắt phán xét của mọi người  và điệu bộ thong dong của Sở Hà  mà chạy đi

Cô phải đi cứu em trai trở về, cha mẹ đã dùng  xương thịt mình để mở ra đường sống cho chị em cô

Hoá ra lúc nãy không chỉ là lời từ biệt muộn màng, còn là lời nhắc nhở vì tương lai Tống gia

" Cơ Xuyên ở lùm tre thân quen "

Nhìn thấy Cẩn Ngọc chạy trốn, huyện lệnh kêu to:
" Bay đâu, bắt lấy phạm nhân" Tiếp đó là một đoàn người ngựa xuất phát vì nhận lệnh . Cẩn Ngọc đã tìm thấy em trai, hai tỷ đệ mông lung tìm đường trốn , chạy qua biết bao lùm hai sắc nhọn thân mang máu me, vì họ muốn sống . Nhưng không may, tiếng tên phóng đến đã cắt đứt ảo tưởng sống sót của cả hai , mang theo sát ý nồng đậm xé gió mà đoạt lấy

  "Aaaaaaaaa" Cơ Xuyên ngã xuống vì trúng một tên , nhưng thằng bé lại tiếp tục đứng dậy bằng nghị lực kiên cường , chắn tên cho tỷ tỷ .Cẩn Ngọc quay đầu chỉ kịp nhìn thấy đệ đệ thân mang đầy tên vì mình mà đỡ , nhưng thân thể giờ lại như cái xác không hồn, vì sự sống mà không dám chậm trễ

  Nhưng chạy mãi , thứ đón chờ cô lại là vách đá vô tận

  Đường sống phía trước đã tuyệt, quay đầu lại cũng chỉ toàn binh lính sẵn sàng phóng tên và Sở Hà

     " Sở Hà , dù ta có chết, cũng phải hoá thành  lệ quỷ móc mắt lột da  ngươi bồi táng cho bốn trăm mạng người trên dưới Tống gia






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro