Chương 2: Sự kiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Tống Cẩn Ngọc đứng chênh vênh giữa đỉnh vách đá, từng đợt gió heo hút thổi phồng từng lớp áo rộng thùng thình càng khiến dáng vẻ của cô đơn bạc gấp bội

" Vậy thì cô phải sống cho thật tốt, cho thật lâu, để ta dần mất cảnh giác mà ra tay dứt điểm" Đối với lời nguyền rủa của Cẩn Ngọc, Sở Hà bình tĩnh đến lạ. Dĩ nhiên hắn không việc gì phải hoảng sợ vì lời thách thức của nữ nhân trắng tay kia,nhưng nếu lấy việc giết hắn làm mục tiêu sống tiếp của nàng ta, vậy cũng chẳng có gì đáng ngại

" Sở thiếu, ả điên này không biết tốt xấu, để bọn ta thay ngài trừng trị, tránh làm bẩn mắt ngà-i.." Một tên lính gan dạ lao lên ý kiến, vốn tưởng sẽ nhận được ánh nhìn đồng ý hả hệ từ Sở Hả, nhưng bất chợt sống lưng hắn lạnh căm - vì ánh mắt của kẻ tối cao kia ghim thẳng trên người hắn, sắc lẹm và điên loạn, sắc đến nỗi có thể cắt đứt cái lưỡi chỉ biết nói mấy lời hạ tiện tiểu nhân

Sở Hà khinh khỉnh mà chẳng thèm liếc nhìn,mới nói:" Chuyện nhà ngươi à? Chạy theo ta đến đây làm ngươi nghĩ mình cùng ngang hàng với ta, đừng bao giờ quên mất bản thân mình là ai" . Nói rồi hắn nhảy xuống ngựa, nở nụ cười giả tạo đi về phía Cẩn Ngọc rồi chìa tay:

" Ngoan, đừng náo nữa, trở về cùng ta đi "
Là câu dỗ dành thân quen của những năm tháng ngọt ngào ban đầu . Cẩn Ngọc đờ đẫn nhìn về phía Sở Hà, nhưng không phải nhìn hắn, trong mắt cô lại hiện lên hình bóng thiếu niên Sở Hà của ba năm trước , lúng túng khi lần đầu tiên được mặc bộ y phục gấm lụa đắt tiền, có tổ mẫu già cả nhưng vẫn nhớ món chè mà cô thích , có vị phụ thân già không phân biệt trai gái mà luôn yêu thương cô, có mẫu thân dù quản giáo nghiêm ngặt vì lễ giáo phong kiến nhưng cũng chưa từng đánh mắng con gái . Còn có đại tỷ, nhị tỷ, tam đệ, mọi người trong Tống gia,...

Từ hốc mắt bỏng rát lại từ từ chảy lại từng giọt lệ ấm nóng, trái tim lại nữa trải qua cảm giác bị người khác bịt kín không một kẽ hở, phải chịu đựng cái chết dồn dập không hồi kết

Cô đứng đối diện với Sở Hà, bóng lưng quay về hướng hẻm vực .

Tại hẻm núi vô danh , cô đã lựa chọn ngã xuống đêm đen không đáy, dù từng cơn gió ùa vào , xâu xé da thịt và trái tim muôn phần lạnh buốt, nhưng chỉ một lúc nữa rồi , nàng sẽ lại tìm được về nhà, lại được cha mẹ ấm áp yêu thương ....

Sở Hà choáng váng, không tin Cẩn Ngọc sẽ thật sự ngảy xuống. Hắn lúc nãy còn dương dương tự đắc vì mọi thứ trong kế hoạch đều tiến hành sạch sẽ, quãng đời về sau sẽ thu xếp dành thời gian bù đắp phần nào cho cô , dù rằng cô lấy việc moi tim hắn làm lí do sống tiếp cũng không sao.Nhưng hắn không ngờ cô lại quyết tâm tìm chết như vậy. Hắn dường như đã quên Ngọc Ngọc vốn dĩ là người chỉ muốn cả đời bình an thiện lương, không đấu đá chém giết . Đến tận giây phút này, nàng cũng không vứt bỏ lí tưởng của mình. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhìn thấy hình bóng cô cứ dần nhạt đi giữa khoảng không mà mất bình tĩnh , điên cuồng ra lệnh :

"Còn trơ ra đó làm gì , mau cử người xuống cứu nàng nhất định phải tìm cho ra. Sống phải thấy người chết phải thấy xác " Dù cho tìm thấy Cẩn Ngọc chỉ còn cái xác lạnh tanh, hắn cũng muốn quyết định nốt phần còn lại . Chỉ khi chắc chắn chuyện mày được kiểm soát trong lòng bàn tay, hắn mới có thể yên tâm làm chuyện khác . Là vì tuổi thơ của hắn luôn phải dè dặt mà sống sao?

" Là cô , chính cô tự chuốc lấy mọi thứ, là cô sai ngay từ đầu"

Lời nói của Sở Hà vẫn văng vẳng bên tai Tống Cẩn Ngọc, ban đầu cô chỉ tưởng đó là câu nói độc địa như bao câu nói độc địa khác của Sở Hà, nhưng dần dần ngẫm ra, lời hắn nói hoàn toàn là sự thật

Chính cô đã dẫn sói vào nhà hại chết gia tộc , cô chính là con sói mắt trắng vô ơn đang tồn tại trên xương máu của cả Tống thị

Vách núi sâu không thấy đáy, cô rơi tự do với tâm thế không nuối tiếc . Khi cô đang chới với dưới cái lạnh căm của từng ngọn gío không ngừng xâu xé, cô thấy thân thể mình đau điếng, xương cốt kêu răng rắc , rập rập liên hồi vì va phải vật cứng. Và không thể thiếu từng trận máu trào ra đỏ quánh cả người

Với độ cao như vậy, xương sườn của cô chắc chắn đã bị dập nát, nếu không kỹ lưỡng tính thêm mấy chỗ xương cốt gãy vụn rải rác trên người . Tiếng thân thể cô va chạm với vật cứng không hề nhỏ, ngoại thương lẫn nội thương đều đạt đến cực hạn .Nhưng chỉ có cô biết nó chẳng là gì so với nỗi đầu chém đầu của cả tộc . Cả người cô tê liệt vì đau, có lẽ máu đang bị trút cạn ,các ngọn tay chới với giữa khoảng không, cô đang hi vọng điều gì sao? Mục đích của cô rõ ràng là tự sát vì quá đau khổ , cả Tống gia toàn diệt làm cô suy sụp không còn hi vọng bám víu, còn có nỗi ân hận vì tình yêu ngu dại của mình . Nhưng rơi từ độ cao như này thân thể cô vẫn cứ ngắc ngoải chịu đựng , sự kiên cường khiến cô tự dưng nảy sinh cảm giác muốn sống tiếp . Hiện tại chân trái cô còn bị cành cây xây xát va chạm làm cho mau me đầm đìa, xương cốt dù không chí mạng cũng què cụt tới nơi. Điều thần kì là xương sọ của cô chưa vỡ hẳn, dù máu me đã đầm đìa, và cô vẫn còn ý thức . Đây dường như là ý trời, là một cơ hội để cô bù đắp sai lầm, cũng có thể là sự trừng phạt dành cho kẻ dẫn sói vào nhà

Vì ý thức vẫn còn , cô cố gắng cử động từng khớp xương nhỏ nhất để tìm cảm giác . Mặt mũi cô vẫn chưa hề bị dập nát , dù cơn đau đang dần khiến cô chìm vào cơn mê. Nó đấy rồi, nếu bây giờ vì mệt mà cô ngủ, sẽ không có cứu nổi cô nữa , vì có thể thiếp đi xong mãi mãi không còn khả năng tỉnh dậy. Phần máu đẫm quanh người bắt đầu hơi khô lại theo từng phút, xui xẻo bây giờ là tháng 8, tùy đã hơi thu nhưng vẫn không tránh khỏi oi nóng. Nếu không cấp cứu kịp thời , rất có thể cô sẽ bị nhiệt độ nóng bỏng tại đây phân hủy thối rữa , mùi máu tanh còn có thể thu hút diều hâu bay đến rỉa thịt

Hoá ra cô vẫn còn biết đau, cô vẫn muốn tìm đường sống

Cự quậy một hồi, cảm giác đau nhói của xương cốt tan rã khiến Cẩn Ngọc đổ mồ hồ như mưa. Từng dòng mồ hôi trên mặt rồi chạy xuống cánh tay từng đường dài, hoà với máu khiến da thịt ngứa ngáy vô cùng . Hiện tại dù tư tưởng muốn sống rất vĩ đại nhưng xác thịt sợ là đã đến cực hạn không thể phá vỡ . Lại thêm một hồi nữa,miệng vết thương vì thời tiết khắc nghiệt và không được chữa trị đã dần chảy mủ , có khả năng nhiễm trùng rất cao . Sau khi lấy hết sức lực trên người, cô lấy đà, toàn thân từ mỏm đá rơi xuống bãi cỏ um tùm bên dưới. Ít nhất bãi cỏ sẽ mềm mại hơi mỏm đá khô khan này nhiều . Khi cô chưa cảm nhận hết được sự êm ái khi xác thịt được tiếp xúc với nền lá mềm mại thì một tràng tiếp theo đã hoàn toàn kéo cô ra khỏi mộng cảnh

" Chà , xem ai đang ngoắt ngoẻo như con chó chết trôi thế kia, ruồi bọ bâu kín quá , ta nhìn không rõ" Từ xa xa đi tới , một nữ tử quần là áo lụa sặc sỡ đang cùng người hầu rảo bước đi đến . Nàng ta vận một thân y phục được may vá tinh tế , từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng sạch sẽ , hút mắt người nhìn . Hồ Vân Giác ăn diện càng chỉn chu, toả sáng bao nhiêu, Tống Cẩn Ngọc bên kia thương tích đầy mình lại càng đối lập .

Có cảm giác như mọi chuyện không phải tình cờ, dường như là sự sắp đặt để tiếp nối muôn vàn hả hê

Thị nữ đi bên cạnh Hồ Vân Giác đưa mắt nhìn qua , liếc mắt cũng có thể nhận ra là đó là " sủng thê " Tống Cẩn Ngọc của Sở Hà. Người hầu khinh bỉ một cái, vui vẻ nói với chủ nhân

" Tiểu thư, là ả độc phụ họ Tống đó! Cả nhà đều đã toàn diệt, xem ra ả cũng không sống nổi "

" Minh Lan, nhỏ tiếng thôi, nhỡ làm kinh động đến mấy con quạ đang rỉa thịt ả thì sao" . Vân Giác chắc chắn hả dạ cực kì . Ả cực kì ghét Cẩn Ngọc , dù chỉ là một kỹ nữ nức tiếng lầu xanh được người ta vung tiền chuộc về , nhưng vẫn cảm thấy mình cao quý hơn hẳn vị tiểu thư khuê các quý . Ả vẫn cảm thấy trái tim vẫn thiện lương, sạch sẽ như bao thiếu nữ bình thường và nó sẽ loạn nhịp khi bên cạnh Sở thiếu gia- cũng là người đã chuộc ả về . Sở thiếu theo cảm nhận của ả là không có nhân tâm, ả khi lần đầu thấy gã đã muốn được người này chuộc về, ngoài mong đợi là hắn giàu kếch sù và thật sự chọn cô . Chơi qua biết bao đàn ông, đây là kết đầu tiên Vân Giác không thể trêu đùa cảm xúc mà ngược lại, ả mới hiểu được " quyền lực" chân chính của người có địa vị là như thế nào .Lí do Vân Giác ghét Cẩn Ngọc là vì ả thừa biết, Sở thiếu ả yêu nhất vẫn chưa từng vứt đi tình cảm với Cẩn Ngọc

Hắn có thể giết cha , giết mẹ, giết cả nhà họ Tống, nhưng hắn nhất quyết muốn giữ một nữ tử thân chứa đầy oán hận bên mình cả đời

Thính lực của Cẩn Ngọc vẫn ổn định, mấy lời chua chát kia dĩ nhiên Cẩn Ngọc nghe không lọt tai. Và cô biết giọng nói ấy là của ai . Dĩ nhiên cũng chẳng cần tỏ ra mặn mà gì cho cam, kêu cưú với ả kia thì thà rằng tự cầm dao cứa tay mình thì chết còn yên bình hơn nhiều . Trước lúc chết còn bị tra tấn lỗ tai nhiều như này, xuống Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ dính không ít nghiệt chứng

" Nếu giờ ngươi cầu xin ta như một con chó , ta có thể sai Lan nhi cầm máu tạm cho ngươi" Vân Giác điềm nhiên đi đến cạnh thi thể Cẩn Ngọc , giả vờ ái ngại nhìn thương thế trên người Cẩn Ngọc

" Biến đi, mới được phu quân mua cho áo mới thì đến tìm ta khoe chắc" Cẩn Ngọc mệt mỏi chắc buồn nhìn. Cô cảm giác nhiệt độ của mình đang giảm dần xuống mà cứ mơ hồ không thôi.

" Tình cảnh hiện giờ của cô thảm hại như này mà vẫn cao ngạo nhỉ, nghĩ mình là ai hả!?" Vân Giác cảm thấy mình bị khinh thường, thẹn quá hoá giận nhấc chân dí lên bắp chân máu me đầm đìa của Cẩn Ngọc . Đòn chí mạng này quả nhiên làm cô đau điếng, giật nảy mình , nước mắt sinh lý không kiềm chế được rơi lã chã

" Tống Cẩn Ngọc , để ta nói cho cô biết" Ả cúi xuống giật tóc Cẩn Ngọc trừng trừng" Cô luôn coi ta là kỹ nữ không đáng trân trọng , nhưng hôm nay nói cho cô biết, kẻ không được yêu mới là người thứ ba, là kẻ vứt đi"

Sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này khinh khi Tống Cẩn Ngọc . Dù ngày thường đối đãi của Cẩn Ngọc cũng chả ra sao, nhưng Cẩn Ngọc vẫn giữ được phong thái cao cấp tại thượng khiến Vân Giác không khỏi ghen tị. Đến cả sự tức giận của cô hay của ả, đều là sự khác biệt to lớn về xuất thân

Và ả xuất hiện ở đây không phải tình cờ, Sở thiếu đã cho người đi nhặt xác của Tống Cẩn Ngọc , điều đó thể hiện sự quan tâm không thể bao biện. Ả đến sớm nhất , chiến lợi phẩm dĩ nhiên về tay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro