Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu đau của hoàng hậu kéo hắn ra khỏi quá khứ, nhìn hoàng hậu nhíu mày, hắn chậm rãi buông tay cằm nàng đỏ một vệt. Minh Dực mắt lạnh nhìn hoàng hậu:
"Hoàng hậu nhàn rỗi thế thì mau đi xử phạt An chiêu hoa, nàng ta thời gian qua ỷ sủng sinh kiêu quá rồi!"

"Thần thiếp đã rõ, thần thiếp sinh cáo lui!" Hoàng hậu cũng không muốn ở đây đối mặt với hắn liền hành lễ rồi hồi cung, chỉ là sau khi quay đi lưng nàng mỉm cười, ý cười lan đầy đáy mắt.

Thuần Hy tuyệt đối đừng làm ta thất vọng!

Lưu Đức Toàn cúi đầu hành lễ tiễn hoàng hậu lại khẽ hỏi hoàng thượng:
"Hoàng thượng có muốn nô tài điều tra?"

Minh Dực nhìn bầu trời xanh, im lặng không đáp, hắn hiểu An chiêu hoa nàng ta dù kiêu ngạo nhưng không ngốc, nàng ta sẽ không chọn thời điểm thất sủng để ra oai. Thở dài, hắn cất bước vào trong, nói:
"Chuyện đã rõ, An chiêu hoa ỷ sủng sinh kiêu cộng thêm việc bắt nạt phi tần khác, đáng phạt nặng!"

Thuần Hy rốt cuộc nàng muốn làm gì?

***

Hắn tiến vào phòng trong ra lệnh cho cung nhân đang hầu hạ bên trong lui ra ngoài. Xuân Yến chần chừ đôi chút rồi lui ra, Minh Dực lẳng lặng đến bên giường nhìn người con gái tái nhợt nằm đó thở dài vươn tay vuốt khuôn mặt nàng. Thuần Hy mở mắt nhìn hắn, nàng không ngủ chỉ là vờ cho hắn xem. Minh Dực thở phào mỉm cười nhìn nàng không nói. Thuần Hy trong lòng hoản loạn, nụ cười của hắn rốt cuộc là có ý gì, nàng bên hắn ba năm, tính tình hắn thế nào nàng rõ hơn ai hết. Nụ cười vừa rồi không có chút tính toán, là nàng nhìn lầm, hay là ...?

Dù thế nào nhưng nếu hắn đã đến đây thì nàng đã thành công rồi.

"Nàng sao rồi? Khó chịu ở đâu nói trẫm nghe?" Minh Dực thấy nàng cứ bất động nhìn hắn không nói, nghỉ nàng không thoải mái liền hỏi.

Thuần Hy âm thầm siết chặt tay trong chăn, sau đó vươn tay nắm lấy ngón út trên tay trái hắn khẽ lắc. Nàng cảm nhận được cơ thể hắn khựng cứng lại, hắn đang nhớ đến nàng ta? Đây là điều nàng muốn!

Minh Dực sắc mặt âm trầm nhìn Thuần Hy, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nàng là vô tình hay là cố ý? Minh Dực cố xua đi những suy nghĩ kia, nhưng sắc mặt âm trầm hẳn lại hỏi:
"Nàng sao thế?"

Thuần Hy cười lạnh trong lòng, trước đây nàng vô tình nhìn thấy hai người bọn họ bên nhau khi đó là lúc nàng ta trở về trở thành một sủng phi chân chính mà nàng- một nữ nhân thế thân bị gạt sang ngang chỉ có thể nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp khắp nơi. Nhìn nàng ta suốt ngày như một đứa trẻ luôn bám lấy hắn làm nũng lòng nàng không khỏi chua xót, nhưng nàng càng đau lòng hơn khi thấy hắn lại có kiên nhẫn đùa vui cùng nàng ta. Nàng ta luôn thích nắm lấy ngón tay út của hắn khi có việc muốn hắn làm...đây chẳng phải ông trời trêu đùa nàng sao? Đời trước nàng ghét phải làm mọi thứ giống nàng ta, ghét những cử chỉ thân mật mỗi khi bọn họ bên nhau... Vậy mà giờ thì sao chứ? Nàng chẳng phải nên ghét bỏ chính mình hay sao? Bây giờ nàng hối hận thật sự hối hận về sự kiêu ngạo khi xưa, giờ đây chỉ cần đạt được mục đích nàng không ngại phải đóng giả nàng ta!

Thuần Hy nhìn Minh Dực đế đôi mắt phủ một tầng hơi nước khẽ nói:
"Nô tỳ rất nhớ đại ca."

Nghe được lời nàng Minh Dực thở nhẹ trong lòng vươn tay vuốt tóc nàng:
"Chỉ cần nàng mau chóng khỏe lại, trẫm sẽ cho nàng gặp Thuần Cẩn."

Thuần Hy cười với hắn một cách yếu ớt, Minh Dực nhìn nàng lòng nặng trĩu. Đến lúc Thuần Hy cho rằng mình nên vờ thiếp đi để hắn rời đi thì Minh Dực đế lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này rồi rời đi. Chỉ là lời hắn khiến nàng không mất ngủ cả đêm.

"Thuần Hy, chỉ cần nàng vẫn là nàng một lòng bên cạnh trẫm. Cho dù nàng làm ra chuyện gì trẫm đều sẽ dung túng nàng!"

Thuần Hy nhìn đỉnh màn, lời hắn như nhát kiếm đâm sâu vào tim nàng. Một lòng bên hắn? Nàng của trước đây đã từng như thế, vì hắn nàng mất tất cả nhưng cái dung túng mà hắn nói dù một chút hắn cũng chẳng ban cho nàng, mọi thứ nàng có là của kẻ khác!

Nhắm mắt để nước mắt thôi tuôn, nàng cảm nhận được nó lạc vào mép tóc nàng. Cả đời trước ngươi khóc ngươi đau vì hắn còn chưa đủ sao, Thuần Hy?

Môi nở nụ cười lạnh, nàng sẽ không đi theo vết xe đổ đó!

"Xuân Yến." Thuần Hy nhìn Xuân Yến như gió lao vào phòng không đợi nàng ta nói, nàng lên tiếng cắt lời:
"Em đến tìm Trương tài nhân, ta muốn gặp tỷ ấy nhớ đừng quá gây chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro