Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Hy thật không ngờ được chuyện nàng sẽ được gặp Trương Nhã Y sớm như vậy. Nhìn nàng ấy tái nhợt ngồi bên giường nàng chẳng biết phải nói gì lúc này, nàng không nói nàng ấy cũng chẳng dám mở lời. Thuần Hy nhìn một thân y phục trắng tay áo thêu hoa, tóc phục sức mộc mạc đơn giản nhưng không che đi được nhan sắc mỹ lệ kia. Nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng như thế... đại ca nàng thật có mắt nhìn, chỉ tiếc đoạn duyên tình của họ lại không thành.

"Nhã Y tỷ." Thuần Hy khẽ gọi. Tiếng gọi của nàng khiến Trương Nhã Y có chút giật mình kinh ngạc, lòng tự nhủ nàng ấy và Thuần quý nhân trước đây không có liên hệ nếu có liên quan chỉ vì nàng là muội muội của chàng mà thôi. Nhưng chuyện này nàng ấy căn bản không biết tại sao lại có vẻ thân thiết gọi nàng thế này?

Nhìn ra sự bối rối trong mắt Nhã Y, Thuần Hy khẽ cười lên tiếng:
"Chuyện của đại ca và tỷ, muội đã nghe Xuân Yến kể lại."

"Tất cả đã là quá khứ rồi! Không biết Thuần quý nhân hôm nay cho gọi nô tỳ đến là có việc gì?" Trương Nhã Y ngẩn người rồi lại nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Nụ cười gượng gạo lòng đau như cắt, nàng từ ngày bước vào chốn hậu cung này chưa một đêm nào không nhớ đến chàng!

"Muội hôm nay gặp tỷ, chỉ muốn nói cho tỷ biết tỷ và đại ca không phải quá khứ!" Nụ cười tắt, Thuần Hy kiên định nhìn Trương Nhã Y nói.

"Thuần quý nhân có ý gì?" Trương Nhã Y cứng người tay bấu chặt lấy tay vịn ghế kích động hỏi lại.

"Chỉ cần cho muội biết, tỷ còn yêu đại ca muội, muốn bên huynh ấy hay không?" Thuần Y nhỏ giọng nói. Nàng chăm chú vào từng biến hóa trên mặt Trương Nhã Y kinh sợ, hy vọng rồi lại đau lòng. Cả tẩm điện chìm vào yên lặng Thuần Hy không vội nàng dựa vào trên giường kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Ta...ta và huynh ấy kiếp này chẳng thể bên nhau." Trương Nhã Y nhìn nàng ánh mắt đượm buồn. Đã vào chốn hậu cung này nàng ấy chẳng còn đường để quay về điều nàng ấy có thể làm là cố hết sức mình bảo vệ người muội muội này của huynh ấy thôi.

Thuần Hy nghe nàng ấy xưng 'ta' không xa lạ như lúc đầu nàng ngồi thẳng người vươn tay nắm lấy đôi bàn tay của người ngồi bên giường. Nàng chân thành đáp:
"Không, kiếp này tỷ và đại ca sẽ mãi mãi bên nhau! Hãy tin muội, tỷ chỉ cần đợi muội không lâu nữa hai người sẽ lại bên nhau."

Trương Nhã Y kinh ngạc nhìn Thuần Hy lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng. Nàng muốn bên người đó, từ khi vào cung nàng chưa lúc nào quên được hình bóng kia. Tim đập mạnh nàng thật không nỡ buông bỏ chàng, dù những lời đó có hoang đường nhưng nàng muốn thử. Nàng nguyện bỏ cả mạng của mình để cược một lần!

***
Vài ngày sau khi thân mình bắt đầu khỏe lại. Thuần Hy phân phó Xuân Yến đến ngự thiện phòng lấy chút điểm tâm tự mình đem đến Ngự Thư Phòng. Sau khi Lưu Phúc Mãn tiến vào bẩm báo lại vội vàng chạy ra cung kính mời Thuần Hy tiến vào. Nàng không nhiều lời tiếp nhận hộp đựng điểm tâm trong tay Xuân Yến dặn dò nàng ấy chờ ở ngoài rồi tiến vào trong.

Bên trong Ngự Thư Phòng không đốt hương liệu, tràn đầy lãnh túc. Minh Dực ngồi ngay ngắn sau bàn, một thân huyền y, dưới bónh ánh mặt trời, trên tuấn nhan một mảnh tối nghĩa.
Nhìn thấy nàng tiến vào, nam tử nâng mắt lên. Hắn nhìn nàng trong mắt một mảng nhu tình hướng nàng vẫy tay, cất giọng nói:
"Đến đây."

Khi nàng vòng qua bàn tiến đến trước mặt hắn, Minh Dực kéo nàng ngồi vào lòng mình hắn cầm hộp điểm tâm đặt lên bàn, nở nụ cười nhưng khi nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, liền có chút không vui trách cứ:
"Trời nắng như vậy, nàng lại vừa khỏi bệnh sao còn tới đây?"

Thuần Hy mỉm cười xoay người mở nắp hộp điểm tâm ra, lấy đĩa bánh bắt mắt kia. Chỉ là lúc xoay người ánh mắt nàng không có một tia cười như trước mà thay vào đó là sự tĩnh lặng:
"Mấy ngày qua khiến hoàng thượng lo lắng, đây là điểm tâm nô tỳ đã bảo ngự thiện phòng chuẩn bị, người nếm thử đi."

"Rất ngon. Nàng cũng thử đi." Minh Dực cắn một ngụm lại cầm một khối khối đưa đến bên miệng nàng, tay ôm lấy eo nàng nói. Thuần Hy giật mình muốn tránh khỏi bàn tay hắn nhưng lại nhớ đến tình cảnh lúc này nàng cố nhịn há miệng cắn khối bánh kia.

Minh Dực miễn cưỡng cười với mình lòng hắn ẩn ẩn một chút khó hiểu nhưng không nói ra. Lấy khăn tay trong lồng ngực ra lau mồ hôi cho nàng:
"Lần sau đừng như vậy, có gì chỉ cần phân phó hạ nhân một tiếng nàng không cần để mình chịu khổ như vậy?"

"Hoàng thượng là phu quân của nô tỳ, những chuyện nhỏ nhặt làm vì người nô tỳ không thấy khổ cực." Nói đến đây giọng Thuần Hy lại nhỏ dần xuống.

Minh Dực ôn hòa dịu dàng nhưng lòng nặng trĩu. Thuần Hy nàng trước đây không phải như bây giờ! Hắn cảm giác nàng là đang đóng kịch cho hắn xem. Nhưng dù nàng có thế nào hắn sẽ không trách này đời này hắn sẽ giữ nàng bên mình dù nàng là thật lòng hay không thì hắn đối với nàng vẫn một lòng!

Thuần Hy thấy sắc mặt hoàng đế không khó chịu vì lời vừa rồi lòng không khỏi thở phào. Nước cờ này nàng đi không lầm, ông trời đã cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ tận dụng nó chiếm lấy sự sủng ái của hắn sử dụng sự sủng ái này để đạt mục đích của mình chứ không ngu ngốc đắm mình vào nó!

"Hoàng thượng..." Thuần Hy kích động muốn nói lại thôi.

"Sao thế, có gì cứ nói với trẫm." Minh Dực thấy Thuần Hy im lặng, bèn nhẹ nhàng lên tiếng.

Thuần Hy níu lấy ống tay áo của hắn giọng đầy lo lắng nói:
"Nô tỳ... muốn gặp đại ca..."

Minh Dực nghe vậy, hơi sững người, lại có chút buồn cười vì biểu hiện của nàng, sau đó lập tức nở nụ cười:
"Trẫm là phu quân của nàng, có gì nàng cứ nói thẳng với trẫm không cần lo sợ. Chuyện trẫm đã hứa trẫm vẫn nhớ, ngày mai trẫm sẽ cho triệu đại ca nàng."

Minh Dực nhìn niềm vui và kích động cố che giấu trong đôi mắt nàng, tay bèn vuốt nhẹ lên tóc nàng.

Bàn tay đang níu áo bào thoáng run lên, Thuần Hy nhìn đôi mắt nhu tknhf của hắn nhìn đôi tay dịu dàng vuốt tóc nàng đầy sủng nịnh. Lòng dâng lên cổ chua sót nàng cúi đầu rúc vào lồng ngực hắn che đi ánh mắt đầy thù hận của mình.

Thuần Hy ngươi phải nhớ tất cả nỗi đau ngươi nếm phải đời trước! Tất cả là do nam nhân vô tình này gây ra.

***
Thanh Loan điện.

"Ngươi lại muốn bày trò gì?" Hoàng hậu nhìn nữ nhân trước mắt, cho dù xiêm y đơn giản cũng không thể che hết vẻ xinh đẹp kiều mỵ của nàng.

Thuần Hy nhếch miệng cười khẽ"
"Trò? Nô tỳ sẽ dốc lòng vì hoàng hậu chỉ là trước vẫn mong hoàng hậu ra tay giúp đỡ nô tỳ chút việc!"

"Vì sao bổn cung phải giúp ngươi?"

"Bởi vì nô tỳ là con cờ hữu dụng của người!"

Hoàng hậu nhìn nàng, vừa lắc đầu vừa bật cười:
"Bổn cung biết bản thân mình sẽ không nhìn lầm người, một nữ nhân vừa thông minh vừa khéo léo diễn trò như ngươi... Nói đi ngươi muốn bổn cung giúp gì?"

"Đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ." Thuần Hy cũng cười.
"Nô tỳ mong nương nương cho người của Thái y viện giúp nô tỳ chế ra đơn dược này!"

Hoàng hậu nhìn mảnh giấy Thuần Hy dâng lên không liếc nhìn nó ngược lại khẽ cười nói:
"Muốn bổn cung ra tay giúp ngươi? Chẳng phải ngươi cũng nên cho bổn cung thấy chút tâm ý của ngươi chứ?"

"Tâm ý?" Thuần Hy nghiêng đầu lộ nét trầm tư suy nghĩ sau lại cười quyến rũ đáp:
"Không biết nếu nương nương gặp lại Cố Nguyên Hằng thì sao? Phần tâm ý này của nô tỳ đã đủ chân thành chứ?"

Xoảng.

Tiếng vỡ vang lên trong tẩm điện xa hoa khiến cung nhân bên ngoài không khỏi giật mình hoảng sợ. Mà bên trong điện nữ nhân ngồi trên cao kia, nàng đờ người nhìn mảnh vỡ trên sàn tim nhói từng cơn. Nước mắt bất giác lăn dài trên má nàng.

Nguyên Hằng!

Thuần Hy ngồi bên dưới nhìn hoàng hậu thất thần phía trên, cười lạnh nàng nâng ly trà nhấp một ngụm.

Nữ nhân dù ngu ngốc hay thông minh đều phải đau khổ vì chữ tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro