Chương 3: Đào Ngọc uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Thuần Hy đến ngự hoa viên, Hoàng hậu và một vài phi tần còn chưa đến. Nhưng vị An quý tần thích gây chuyện với nàng thì đã có mặc, nàng ta mặc bộ váy thuê hoa đỏ rực đến chói mắt, đang cùng Tống mỹ nhân trò chuyện. Tống mỹ nhân_ Tống Tư Vân em họ của An quý tần, tuy cùng tiến cung nhưng phân vị nàng ta cao hơn nàng, Thuần Hy cũng không mấy ngưỡng mộ. Nếu là kiếp trước nói đến vị Tống mỹ nhân này, Thuần Hy không mấy ưa thích vì nàng ta giả tạo luôn tỏ vẻ ngây thơ nhưng bên trong một bụng đầy rắn độc. Nhưng kiếp này nàng lại đồng tình với nàng ta, đã vào cung thứ cần là loại giả tạo này, còn lương thiện ngây thơ nên sớm vứt đi!

Thuần Hy đến thỉnh an An quý tần, nàng ta hôm nay xem ra tâm trạng rất tốt không làm khó nàng như mọi khi. Sau khi thỉnh an những vị phi tần phân vị hơn nàng, Thuần Hy liền tìm chỗ thích hợp với mình. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu nhìn bàn tay mình, một vài phi tần biết chuyện An quý tần và nàng sầm xì cho rằng nàng bị An quý tần ức hiếp đáng thương, chỉ cần có An quý tần thì nàng sợ đến không dám ngẩng đầu. Nhưng có lẽ họ không ngờ Thuần tài nhân đây là đang chờ gặp cố nhân.

"Hoàng hậu nương nương tới."

"Đức phi tới."

"..." Giọng bén nhọn của thái giám  truyền lời vang lên khiến đám phi tần im lặng hẳn, Thuần Hy cúi đầu nhếch môi cười, ánh mắt liếc nhìn vị nữ nhân váy vàng thêu phượng hoàng. Người vẫn như thế, không thay đổi gì cả!

"Các muội muội vào cung đã được một thời gian, có gì không thích ứng chăng?" Hoàng hậu nhìn đám người đang hành lễ kia, cho miễn lễ, nhìn về phía những tú nữ vừa vào cung kia cười hỏi. Hoàng hậu vừa nhìn đám tú nữ này có chút buồn cười, từng người từng người ăn mặc rất lộng lẫy nha! Không cần nghĩ cũng biết là muốn hoàng thượng xem rồi. Nhưng thật tiếc thay hôm nay hoàng thượng lại không đến đây. Ánh mắt hoàng hậu lúc này chợt bị một bóng người váy trắng thu hút, nàng nhìn nàng ta mãi một lúc nhớ ra. Thì ra là vị Thuần tài nhân kia, nàng ta hơn khác so với những lần trước gặp mặt, tuy những lần trước nàng ta không ăn mặc lộng lẫy gì, nhưng cũng đựơc tính là tỉ mỉ. Còn hôm nay phải nói là không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng Hoàng hậu lại thấy rất hợp mắt!

"Tạ nương nương quan tâm, chúng thần thiếp không có gì không thích ứng ạ." Hoa mỹ nhân đứng dậy thi lễ với hoàng hậu. Trong số tú nữ đợt này nàng ta là người có phân vị cao nhất, cũng là người có tư cách trả lời Hoàng hậu.

"Vậy thì tốt rồi nếu có gì cứ tìm ta, hoặc các vị tỷ tỷ khác." Hoàng hậu ôn nhu nói, ánh mắt nhìn Thuần Hy thêm một lần. Chẳng hiểu sao lại thấy nữ nhân này có điều gì đó rất kỳ lạ. Thuần Hy cảm nhận được ánh mắt của Hoàng hậu, nàng không ngần ngại ngẩng đầu nhìn nàng ta với ánh mắt đầy ý cười. Hoàng hậu không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh thôi nhìn người kia, Hoàng hậu nâng lên trà đến miệng để che giấu nụ cười của mình. Đây thật là nữ nhân ngu ngốc bỏ tự do vì đế vương sao? Ha, Hoàng hậu nàng không tin, nàng ta là một người khôn ngoan! Một con sói đội lốt cừu.

***
Kết thúc buổi yến tiệc, mọi người lần lượt ra về. Thuần Hy chậm bước quay về Hiên Viên lâu, xem ra Hoàng hậu đã thấu con người mình, khẽ cười. Thuần Hy không cố che giấu mình với Hoàng hậu, đều khiến nàng hành động như thế, đó là để đầu quân cho Hoàng hậu. Trong hậu cung của Minh Dực đế chia làm ba phe, một là Hoàng hậu và Đức phi, hai là An quý tần được sủng mà kiêu kia, ba là những phi tần trung lập. Nhìn Hoàng hậu có vẻ yếu thế hơn An quý tần, nhưng thật ra là vững chắc hơn rất nhiều, nàng ta chỉ là không quan tâm đến An quý tần kia quơ tay múa chân, lợi dụng An Nhạc Sênh kiềm hãm những phi tần khác. Hoàng hậu chỉ cần quyền lực không cần thánh sủng, còn nàng chỉ cần thánh sủng để chờ đấu với người kia! Nàng và Hoàng hậu thật hợp cho nhau.

"Tiểu thư?" Xuân Yến dìu Thuần Hy bước đi khẽ gọi, nàng cảm thấy tiểu thư sau đêm hôm qua rất lạ, cứ như một người khác. Lúc này nhìn nụ cười của tiểu thư nàng thấy lạnh cả người. Rốt cuộc tiểu thư đang làm sao?

"Chúng ta đến vườn đào phía trước đi." Nhìn sắc trời còn chút sớm, Thuần Hy nhếch môi cười lạnh, nàng cảm thấy nếu đẩy nhanh quá trình gặp Minh Dực đế có lẽ kế hoạch của mình sẽ tốt hơn. Xuân Yến chần chừ muốn nói nhưng rồi thôi, trong hoàng cung ai chẳng biết hoàng thượng ghét hoa đào, nhưng chẳng hiểu sao người lại không phá bỏ vườn đào đó, chỉ là các phi tần khác hiểu ý không ai dám đến đây. Vậy mà tiểu thư biết rõ  lại còn muốn đến nơi đây? Vì sao chứ?

Chẳng mấy chốc, Thuần Hy và Xuân Yến đã ở trong một vườn đào thơm ngát. Xuân Yến nhìn tiểu thư ngẩn người cũng không nói gì, nàng yên lặng ở bên, mấy ngày nay tiểu thư đã quá mệt mỏi rồi.

Thuần Hy nhìn cành hoa đào trước mặt vươn tay sờ nhẹ nụ hoa, trong lòng bắt đầu dâng lên hận ý. Đám nữ nhân hậu cung ngu ngốc kia nghe đến hắn không thích liền không dám đến, nhưng bọn họ nào có ngờ Đào Ngọc uyển này là nơi hẳn yêu thích nhất chứ! Hắn thích nơi đây vì nữ nhân hắn yêu thích hoa đào, ha nàng đây cũng là khi thất sủng bị đài vào lãnh cung mới biết được. Người cho nàng biết chính là vị muội muội đáng quý kia, nàng ta là đến khoe sủng ái, đến xem kẻ thế thân là nàng phải sống thê thảm đau khổ thế nào.

Nhắm chặt mắt không để người đang đứng phía núi giả không xa kia nhìn thấy oán hận của mình. Thuần Hy trong lòng cười lạnh, không sai nàng đến đây là để gặp hắn, nàng từ sớm đã biết hắn ở đây. Hoàng thượng người có thấy thiếp không?

"Tiểu thư người sao lại khóc?" Xuân Yến đau lòng hỏi, ở bên tiểu thư từ nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư phải chịu uất ức thế này! Cho dù là lúc lão gia mang tiểu thiếp và nhị tiểu thư về Thuần gia, tiểu thư cũng có phu nhân và thiếu gia bên cạnh.

"Xuân Yến em nói xem nếu ta không cố chấp vì hoàng thượng mà vào cung, ngoan ngoãn nghe theo đại ca có lẽ ta đã có một phu quân yêu thương, một gia đình nhỏ ấm cúng." Nàng nói, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười thê lương.

"Tiểu thư người đừng như thế, hoàng thượng nếu biết được tình cảm của người chắc chắn sẽ cảm động." Xuân Yến thật thà an ủi.

"Thật sao? Người chỉ biết muội muội thôi, mà ta cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Chỉ mong hoàng thượng sớm tìm được nhị muội, hai người họ hạnh phúc bên nhau thế là ta vui rồi, yên tâm sống lặng lẽ qua ngày ở nơi thâm cung này." Thuần Hy nhìn Xuân Yến lòng tê tái, Xuân Yến là cô nương ngây thơ lương thiện, lại một lòng vì nàng mà bỏ mạng. Nàng cảm thấy mình không xứng nhận ơn này, đời này sống lại, nàng sẽ không để cô nương tốt này phải chịu họa kia.

Xuân Yến mắt ửng đỏ, tiểu thư lúc nào cũng thế, luôn cố chấp. Biết chuyện không có kết quả nhưng vẫn lao vào như thiêu thân, yêu đế vương? Một nha hoàn như nàng còn rõ đó là đường chết, nhưng tiểu thư sao lại...

"Chúng ta về thôi, ta thấy lạnh quá!" Thuần Hy đắm mình vào cơn gió, nhìn Xuân Yến khẽ nói, vươn tay để Xuân Yến đỡ mình quay về, đứng lâu thế đã đủ, bây giờ nàng phải trở về chuẩn bị đón tiếp đế vương nha!

Hoàng thượng đời trước thiếp ngu ngu ngốc yêu người để rồi mất tất cả. Đời này sống lại, thiếp sẽ không ngu ngốc yêu người, thiếp muốn người và nàng ta phải chịu nỗi đau mà thiếp từng chịu!

***

Nam nhân tuấn lãng sau núi giả mặc bộ trường bào trắng còn tôn thêm vẻ lỗi lạc, sườn mặt hắn bị mặt trời chiều nhuộm đỏ. Nhìn mỹ cảnh kia bằng ánh mắt thâm trầm. Khi nàng vừa tiến vào hắn suýt chút nữa đã xông ra bắt lấy nàng, cũng may Lưu Phúc Mãn ở bên can ngăn hắn, và nói hắn biết nàng là ai, mới khiến hắn bình tĩnh nhận ra nàng không phải người kia. Đối với nàng dù đã gặp vài lần nhưng hắn chẳng có chút ấn tượng nào. Có lẽ vì tâm trí hắn đã lắp đầy hình ảnh người kia. Cả hai có vài nét tương tự nhau khiến lòng hắn gợn sóng khi vừa nhìn thấy nàng. Hắn im lặng, hắn nghe cả cuộc đối thoại thì ra nàng yêu hắn, nhưng hắn lại khẽ cười, hắn đã có người trong lòng. Nhưng hắn cũng có chút cảm động vì nàng biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn yêu hắn và chúc phúc nhưng dù thế cũng không khiến cho nàng có chút vị trí trong lòng hắn.

Nhìn cơn gió nhẹ nhàng phất qua, thổi rung những cành đào. Vô số cánh hoa nhẹ bay, rơi trên tóc, vươn trên áo nàng, chúng như tô điểm thêm cho khuôn mặt kiều diễm nhưng có chút tái nhợt của nàng. Hắn thoáng ngẩn người cho đến khi Lưu Phúc Mãn khẽ gọi, hắn tỉnh người thì nàng đã rời đi. Hắn nhìn theo hướng nàng đi cất giọng nói lạnh lùng:
"Tối nay Hiên Viên lâu thắp đèn."

Nhưng chỉ có Lưu Phúc Mãn_ người theo hầu hắn bao năm mới phát hiện ra, trong giọng nói lạnh lùng của hoàng thượng có chút thay đổi ôn nhu khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro