Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Hy trở về Hiên Viên lâu, ngang qua khỏang sân nhìn thấy một hàng hoa dại, những bông hoa li ti trắng nhỏ bé, lòng thoáng nghĩ ngợi. Lại khẽ cười, phải rồi đây là một trong số khác nhau giữa nàng và nàng ta, nàng thích những loại hoa mờ nhạt, trong khi nàng ta lại thích những loại rực rỡ cao quý. Nhưng đời trước, chỉ vì là hắn yêu nàng ta, mà nàng lại vì hắn, phải bỏ đi những thứ mình yêu thích, để thích những thứ, làm những điều mà nàng ta thích. Nàng luôn phải chịu đựng, hoá thành nàng ta suốt ba năm trời, để rồi chẳng nhận được gì, hắn một chút cũng không nhớ đến nàng! Ra lệnh cho cung nhân trồng hoa vào một chậu nhỏ, lệnh họ mang vào phòng mình. Nàng vuốt miệng chậu lạnh lẽo, nàng đây là muốn nhắc nhở chính bản thân mình, nàng sẽ không ngu ngốc vì hắn mà đánh mất bản thân mình một lần nào nữa!

Đúng như những gì Thuần Hy nghĩ, nàng sau khi chuẩn bị thỏa đáng, phía Thanh Khánh cung Lưu Phúc Mãn_ thái giám thân tín của Hoàng thượng đến truyền ý chỉ thị tẩm. Cúi đầu nghe khẩu dụ, nàng nhớ lại quãng thời gian trước, khi lần đầu thị tẩm, có háo hứng có mong đợi có lo sợ có nôn nao, thế nhưng bây giờ tất cả đều chỉ còn lại khoảng lặng trong lòng, nàng chẳng thấy gì ngoài cô đơn mất mát. Đáng ra nàng vẫn có thể chờ đợi như lúc trước, chờ Minh Dực đế chủ động gặp mình, thay gì tự tìm đến người như hôm nay. Nhưng khi đó nàng lại nghĩ, nếu hoàng thượng gặp mình trước, sủng hạnh mình trước ngày đó, liệu mọi chuyện sẽ thế nào? Nắm chặt bàn tay, nàng đang đánh cược, cược bằng cả mạng sống của mình, nếu không thể thay đổi được thì chết thôi! Nàng từ khi sống lại đã chẳng còn sợ điều gì!

"Chủ tử?" Xuân Yến nghe Lưu công công tuyên chỉ đã xong mà tiểu thư lại chẳng có phản ứng gì, liền lo lắng gọi.

"..." Thuần Hy thoát khỏi trầm tư, nghi hoặc nhìn Xuân Yến, lại nhận được ánh mắt của nàng liền bừng tỉnh nét mặt kinh hỉ lẫn vui mừng thưởng cho Lưu Phúc Mãn một hà bao nặng tay.

Lưu Phúc Mãn cũng không từ chối, rời đi lòng có chút thương hại cho vị Thuần tài nhân này. Chuyện vị này vì sao vào cung e rằng cả hậu cung ai chẳng biết. Hôm nay nghe được ý chỉ thị tẩm nhìn nàng vui mừng như thế cũng không phải giả. Nhưng nếu biết được mình chỉ được xem là vật thế thân liệu có còn vui nổi hay không? Mà thôi, hắn chỉ là một tổng quản công công, đây không phải là chuyện hắn được phép nghĩ!

***

"Hoàng thượng đã trễ rồi ạ!" Lưu Phúc Mãn nhẹ nhàng bước vào thư phòng, cúi đầu không dám nhìn nam nhân đang phê duyệt tẩu chương.

"Đến Hiên Viên lâu." Minh Dực đế đặt quyển tấu chương hắn đang xem sang một bên, cả buổi chiều hôm nay lòng hắn cứ không yên, hình ảnh người con gái đầy ưu buồn đứng nhìn hoa đào rơi trong gió không ngừng hiện ra. Hắn cảm thấy như mình nợ nàng, nợ rất nhiều, nhưng hắn không biết mình nợ nàng điều gì? Có lẽ vì chút áy náy với đại ca nàng, dù sao thời gian qua hắn vì mãi lo người kia mà chẳng màng đến chuyện hậu cung, chuyện An quý tần luôn ức hiếp nàng hắn cũng nghe được.

Ngồi trên liễn xa, hắn nhìn bầu trời đầy sao, đã mấy ngày qua, dù hắn có lật tung cả kinh thành cũng không tìm được người kia. Lòng nặng nề nhắm mắt, hắn có nên tiếp tục? Là vua một nước hắn có nhiều chuyện phải làm hắn không thể chỉ vì một nữ nhân mà trì hoãn chuyện nước nhà!

***

Liễn xa dừng bên ngoài, vừa bước vào Hiên Viên lâu hắn thất thần nhìn thấy nữ nhân váy lục, tay cầm lồng đèn đứng bên ngoài, nhưng đó không phải điều quan trọng làm hắn ngẩn ngơ, điều khiến hắn như một con rối nhanh chóng bước đến trước nữ nhân đó là nàng quá giống người đó.

"Nô ty Thuần Hy gặp qua Hoàng thượng." Nhưng lời nàng đã khiến hắn tỉnh táo, đúng rồi nàng không phải người đó. Trên người nàng là hương thơm dịu mát, trong khi người đó luôn mang mùi hương ngọt ngào không khiến người khác chán ngấy. Người đó tính tình hoạt bát luôn như không xương ôm lấy hắn mỗi khi gặp mặt, mặc cho quanh đó có ai. Người đó không bao giờ tuân thủ lễ nghĩa như vậy!

"Ngẩng đầu nhìn trẫm." Hắn ra lệnh, nhìn đôi mắt thẹn thùng, má ửng đỏ, lòng hắn càng thêm chắc chắn đây không phải người đó. Nàng ấy không bao giờ ngại ngùng khi nhìn hắn.

"Hoàng thượng... hay là người vào trong, bên ngoài gió lạnh ạ!" Thuần Hy nhanh chóng cúi đầu, che đi lạnh lẽo trong mắt, giọng lắp bắp lên tiếng. Nàng nhìn hắn ngẩn người trầm tư như thế, cũng biết hắn nghĩ gì, bên hắn ba năm, nàng hiểu hắn, dù không nhiều nhưng đủ để nàng biết hắn đang nhớ đến nàng ta!

Minh Dực không đáp, bất chợt nắm tay nàng vào điện, chính hắn cũng bất ngờ về hành động của mình. Chỉ giống như là theo thói quen, hắn không tỏ vẻ gì, bình tĩnh cùng nàng vào trong. Cung nhân hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài, trong phòng nhất thời một mảng tĩnh lặng. Thuần Hy không dám nghĩ hắn, nàng sợ rằng mình sẽ không kiềm được để hắn bắt gặp con người thật của nàng. Cố làm mình phân tâm, nàng cúi đầu pha trà.

"Đã quen ở đây chưa?" Minh Dực đế ánh mắt từ đầu không rời khỏi khuôn mặt nàng, hắn muốn tìm chút gì đó từ người kia. Cảm thấy nàng ngại ngùng, hắn lên tiếng.

"Tạ hoàng thượng quan tâm. Nô tỳ đã quen rồi ạ!" Thuần Hy tay cầm ấm trà rung lên, nàng diễn lại những hành động, cảm giác trong đêm thị tẩm đầu tiên ở kiếp trước. Đêm đó đối với nàng chỉ như ngày hôm qua, nàng không thể nào quên được, nó là mở đầu cho những sai lầm của nàng!

"Mai trẫm sẽ truyền chỉ cho nàng đến cung Thanh Hòa." Minh Dực nhìn nữ nhân trước mặt, chỉ vì một lời quan tâm bình thường của hắn mà đã xúc động đến thế. Lòng không khỏi mềm nhũn, nàng đơn giản, đơn giản đến mức mà nhạt. Nàng cùng người kia, dù giống nhau đôi nét, nhưng một nổi bật một lại quá nhạt nhòa!

"Tại sao ạ?" Thuần Hy cũng rõ khuyết điểm lớn của mình là quá mức yên tĩnh, nàng luôn ngoan ngoãn nhận lấy mà chẳng cần biết lý do mình được nhận. Đời trước chỉ cần thứ hắn ban thưởng, nàng chỉ biết tạ ơn. Không giống nàng ta, thích sẽ vui vẻ, không thích sẽ cho hắn cái sắc mặt. So với nàng, nàng ta quả là có khí chất của một sủng phi hơn.

"Trẫm nghe An quý tần thường hay gây khó dễ cho nàng?" Hắn nhìn đôi mắt đen đầy tò mò của nàng, khác với ánh nhìn ban đầu, liền biết nàng không còn e ngại mình. Không hiểu sao lại vươn tay kéo nàng ôm nàng trong ngực, cất giọng trầm lạnh.

"A? Là do nô tỳ mới vào cung lễ nghi vụng về, An quý tần nương nương chỉ là chỉ dạy nô tỳ." Thuần Hy cũng thuận theo, vờ như bị câu hỏi của hắn thu hút không để ý đến hành động thân mật của hắn, chỉ chú tâm trả lời.

"Vậy sao?" Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng lơ đểnh đáp, xem ra nữ nhân này chỉ là nhút nhát khi chưa quen thuộc, nhìn nàng vừa rồi còn e sợ bây giờ lại trò chuyện tự nhiên với hắn. Minh Dực đế rất hài lòng.

"Vâng ạ!" Thuần Hy không quan tâm đến người kia nghĩ gì, vươn tay rót trà cẩn thận đưa cho hắn, ánh mắt đầy mong chờ.
"Hoàng thượng dùng thử đi ạ!"

"Trà nàng pha rất ngon!" Minh Dực đế uống một ngụm, đáp lại mong chờ của nàng một câu khen ngợi. Nhìn nàng đỏ mặt tạ ơn, chiếc cổ trắng noãn theo động tác cuối đầu của nàng lộ ra lòng hắn rục rịch, mắt tối lại. Hắn bế nàng đến bên giường, khẽ nói vào tai nàng:
"Nghỉ ngơi thôi."

Thuần Hy vùi đầu vào ngực hắn che đi nụ cười lạnh, lần này nàng sẽ làm tốt!

Lưu Phúc Mãn bên ngoài nhìn bầu trời đầy sao, như không nghe thấy âm thanh ám muội bên trong. Thở dài thầm nghĩ, nếu Thuần tài nhân này không được thánh sủng của hoàng thượng, e rằng sau này sẽ càng thảm hơn dưới tay An quý tần.

***
Nghe giọng Lưu Phúc Mãn bên ngoài, Minh Dực đế vươn tay xoay thái dương, muốn ngồi dậy nhưng người nặng trĩu, mở mắt nhìn người đang ôm chặt mình, môi không khỏi nở nụ cười. Đêm qua hắn không còn mơ thấy người kia, yên ổn ngủ ngon bên cạnh nàng. Vuốt ve đôi mày liễu, hắn hôn lên mi tâm của nàng, từ từ gỡ đôi tay đang ôm lấy hắn, đứng lên cho Lưu Phúc Mãn hầu hạ. Trước khi đi vẫn không quên đến bên giường nhìn người đang ngủ say.

Lưu Phúc Mãn theo sau hoàng thượng không khỏi cảm thấy. Lần này hoàng thượng không những thăng vị cho Thuần tài nhân thành Thuần quý nhân, mà còn cho nàng chuyển đến cung Thanh Hòa , một cung điện vô chủ,tuy có phần xa cách Thanh Khánh cung của hoàng thượng nhưng nếu nghĩ sâu xa chẳng phải đây là muốn cho Thuần quý nhân làm chủ một cung, tránh kẻ khác chèn ép đó sao!

Thuần Hy chăm chú nhìn đỉnh màn, nàng tỉnh khi Lưu Phúc Mãn vừa tiến vào. Từ lúc sống lại, những hình ảnh kiếp trước không ngừng hiện về, lúc là khi sống ở lãnh cung, lúc thì là khi nàng nghe tin đại ca vì nàng phạm trọng tội. Nhưng đêm hôm qua là lần đầu tiên nàng mơ thấy thời gian hắn sủng ái mình khi người kia chưa trở lại. Khiến nàng không phải giật mình tỉnh lại lặng lẽ khóc trong đêm khuya.

Thanh Hòa? Đó là nơi này sống trước khi vào lãnh cung. Một nay yên tĩnh nó cũng giống nàng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro