Chương 5: An quý tần gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, người xem hoàng thượng thật quan tâm người. Không những thăng vị cho người, sáng nay khi rời đi không quên miễn người đi thỉnh an, lại còn ban thuốc bổ cho người!" Xuân Yến từ ngoài bước vào, tay bưng khay đựng một bát thuốc vui vẻ nói với Thuần Hy đang người trước bàn trang điểm.

"Thật sao? Xem ra ta không nên phụ lòng hoàng thượng, phải uống cạn nó rồi!" Nàng tiếp nhận chén thuốc từ Xuân Yến, giọng đầy mãn nguyện nói, nhưng ánh mắt lại chẳng một chút ý cười. Nàng nhìn chén thuốc nóng trên tay. Quan tâm? Thuốc bổ? Nực cười, những thứ này chỉ có Xuân Yến ngây thơ và Thuần Hy ngu ngốc trước đây tin vào. Đời trước nàng luôn hạnh phúc tin rằng hắn lo cho nàng sức khoẻ yếu kém, mỗi sáng sau đêm thị tẩm đều mang thuốc tẩm bổ thân thể cho nàng. Nhưng nào ngờ được đây chẳng phải thuốc bổ gì, mà là canh tránh thai! Sự thật này chính là khi nàng bị đày ở lãnh cung mới biết được. Chỉ là có lẽ hắn không ngờ được, cho dù hắn không ban canh tránh thai nàng cũng khó mà mang thai được, vì nàng không chỉ yếu ớt, mà còn mắc cả bệnh cung hàn!

"Chủ tử người mau uống đi, nguội sẽ khó uống lắm!" Xuân Yến quấn tóc cho nàng, lại nhìn nàng bắt đầu ngẩn người nhắc nhở. Gần đây tiểu thư thật lạ, trước đây không nói, không phải người vào cung vì hoàng thượng sao? Bây giờ người đã được hoàng thượng để mắt tại sao vẫn không vui?

"Em nhanh tay, chúng ta không nên đến thỉnh an muộn." Thuần Hy một hơi cạn cả bát thuốc, nàng chỉ đơn giản súc miệng, không cần uống nước để tan đi vị đắng. Chút thuốc thang này chẳng gây cho nàng chúng khó chịu nào.

"A? Không phải hoàng thượng đã cho người miễn thỉnh an hôm nay sao? Chủ tử nên nghỉ ngơi, thân thể người vốn không khoẻ. Hơn nữa hôm qua trong số các tú nữ được chọn, người là người thị tẩm đầu tiên..." Xuân Yến lo lắng nói.

"Em nghĩ ta sẽ trốn được mãi sao? Cho dù không ra ngoài nhưng chúng ta đang sống nhờAn quý tần kia có thể tìm đến." Thuần Hy chọn một cây trâm ngọc đơn giản cài lên tóc, ngắm mình trong gương. Xinh đẹp nhưng không quá phô trương, lại đủ để chọc An quý tần khó chịu!

***
Chính điện Thanh Loan cung.

Phi tần tụ hội đông đủ đang âm thầm vò nát khăn tay, vừa rồi thái giám thân tín của hoàng thượng vừa đến tuyên chỉ thăng vị cho Thuần tài nhân bây giờ đã là quý nhân. Nếu chỉ là thăng một cấp, các nàng sẽ không ghen tị, chỉ là nàng ta không những được thăng vị, lại còn được chuyể đến cung Thanh Hòa. Cũng may đó là một cung điện không quá gần Thanh Khánh cung, nếu không các nàng sẽ tức đến đỏ mắt.

An quý tần từ lúc Lưu Phúc Mãn truyền chỉ đến giờ vẫn yên lặng, lòng đầy lửa giận, nàng ta từ trước đã không thích Thuần quý nhân này. Luôn vờ thanh tao, yểu điệu, cả hậu cung ai chẳng biết nàng ta được tuyển nhờ đại ca là đại tướng quân_ người hoàng thượng tín nhiệm chứ! An quý tần cũng vì nguyên nhân này mà luôn làm khó Thuần Hy. Nàng ta căm tức nhìn Thuần Hy ngồi dưới mình, lòng đầy khinh thường, chỉ mới thị tẩm một đêm nàng ta không tin hoàng thượng sẽ sủng ái nữ nhân này!

"Ai da, An quý tần sao thế? Đêm qua là mất ngủ hay sao mà sắc mặt tệ thế?" Đức phi nhìn An quý tần trêu ghẹo, nàng thề với trời nàng đã đợi một ngày như thế này để chọc tức nữ nhân kiêu ngạo này!

"Tạ Đức phi tỷ tỷ quan tâm, muội chỉ là có chút đau đầu!" An quý tần trừng mắt nhìn Đức phi, không thèm che dấu tức giận.

Đức phi cũng chẳng để ý đến sự bất kính của An quý tần, với nàng chỉ cần chọc An Nhạc Sênh khó chịu nàng đã vui rồi! Nàng thoáng nhìn ly trà, cảm thấy nó ngon tuyệt hơn mọi ngày.

Thuần Hy cúi đầu, nhưng nàng vẫn nghe đối thoại trên, Đức phi? Một lão nhân không quá nổi bật, thẳng thắng, không tranh đoạt, nàng ta có thể sống yên yên ổn ổn đến bây giờ là nhờ hoàng hậu. Dưới gối Đức phi còn có một hoàng tử duy nhất của Minh Dực đế_ đại hoàng tử Minh Hạo. Sống cuộc sống như Đức phi, Thuần Hy ao ước mình có thể được như nàng ta!

Hoàng hậu đoan trang nhìn chúng phi tần, vô ý nhìn đến Thuần quý nhân đang cúi đầu, nàng chẳng hiểu vì sao mình luôn đặc biệt chú ý đến nha đầu này. Bất chợt Thuần quý nhân ngẩng đầu, hoàng hậu nhanh chóng dời mắt, nhưng trước đó hoàng hậu vẫn thấy được nụ cười của nàng. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà che dấu nụ cười bên môi, xem ra nàng phải gặp riêng vị quý nhân này một lần!

"Được rồi, hôm nay đến đây. Các muội về cung của mình đi." Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn các nàng nói. Mắt nhìn Thuần quý nhân bên dưới, bồi thêm một câu:
"Thuần muội muội, ở lại bồi ta ăn sáng!"

***
Sau bữa ăn, Thuần Hy tâm trạng khoai khoái ra khỏi Thanh Loan cung, mang Xuân Yến trở về. Nhưng lúc ngang qua ngự hoa viên bị đụng phải An quý tần đang nhàn nhã uống trà trong đình gần đó. Xuân Yến lòng đầy căng thẳng, không cần hỏi nàng cũng đoán ra được, An quý tần là đang chờ tiểu thư nhà nàng. Thuần Hy chẳng chút gì lo lắng, nàng tiến đến đình hành lễ thỉnh an.
"Nô tỳ thỉnh an An quý tần nương nương."

An quý tần không đáp, chậm rãi uống chén trà trong tay, nhìn nàng bình thản thế thôi, thật ra trong lòng đầy lửa giận. Vốn muốn trở về Hiên Viên lâu xả cơn giận này, nhưng lại nghĩ đến hoàng thượng nếu biết được sẽ không vui, nàng lại nghĩ đến thay gì lén lút làm khó nàng ta, sao không tìm một cái cớ để công khai phạt nàng ta!

Xuân Yến cúi đầu khẽ nhìn tiểu thư, An quý tần này cũng thật quá đáng, nàng ta thích uống trà cũng nên cho tiểu thư nhà nàng miễn lễ chứ, nhìn tiểu thư khuỵu gối lâu như thế nàng không khỏi đau lòng! Thuần Hy quy củ hành lễ, chẳng chút bất mãn, An Nhạc Sênh là đang muốn bắt lỗi nàng? Buồn cười, nàng chẳng còn là nha đầu yếu đuối dễ bắt nạt trước đây! Hôm nay nàng nhất định sẽ cho nàng ta món quà trả lễ.

"Miễn lễ." An quý tần cau mày đặt chén trà xuống bàn, hừ như thế này vẫn còn chịu được, xem như tiện nhân này may mắn! Vuốt tóc, An quý tần liếc nhìn Thuần Hy cúi đầu đứng trước mặt, nàng ta nhếch môi ra lệnh cung nữ tất cả lui ra bên ngoài đình, trong đình chỉ còn lại hai người nàng ta và Thuần Hy. Xuân Yến không tình nguyện cũng bị gọi đi, nàng biết mà, An quý tần đây là đang muốn làm khó tiểu thư, nhưng nàng thân phận thấp kém chẳng thể bảo vệ tiểu thư!

"Nghe nói muội muội có tài pha trà, đến cả hoàng thượng cũng khen ngợi?" Đợi khi tất cả đã lui ra, An quý tần thân thiết nói, nhưng khuôn mặt so với giọng nói lạnh đi mấy phần, chẳng chút đồng nhất.

"Nương nương quá lời, Hoàng thượng chỉ là khích lệ nô tỳ thôi ạ!" Thuần Hy cung kính đáp, cúi đầu để An quý tần không thấy được ánh mắt của nàng!

"Muội muội khiêm tốn quá rồi! Ta đây cũng muốn được nếm thử, muội muội không phiền chứ?" An quý tần hừ lạnh không che giấu, gia thế nàng ta hơn hẳn Thuần Hy, từ nhỏ sớm bị nuông chiều hư, sau vào phủ Thái tử lại càng hống hách, giờ đang là người được sủng ái càng quá hoắc. Người như nàng ta nào chịu được ai nổi trội hơn mình, trước không vừa mắt, giờ Thuần Hy là tú nữ đầu tiên được thị tẩm nàng ta càng khó chịu. Nàng ta thà rằng người thị tẩm đầu tiên là biểu muội của nàng Tống Tư Vân còn tốt hơn!

Thuần Hy ngoan ngoãn đến pha trà, nàng từ chối được sao? Không thể, An Nhạc Sênh sẽ đổ cho nàng được sủng sinh kiêu. Nàng không thể vừa được hoàng thượng sủng hạnh một đêm mà mắc phải chậu nước bẩn này! Nhưng cho dù nàng nhẫn nhịn nghe lời nàng ta cũng sẽ có cách làm khó nàng. Bất quá nàng biết nàng ta sẽ làm gì, mà nàng cũng là đang mong nàng ta làm thế! Sáng nay nàng đã phát hiện ra một điều khá thú vị, dù nàng có gặp hoàng thượng sớm hôm thì mọi chuyện vẫn diễn ra như đời trước. Tỷ như, sau lần đầu thị tẩm được phong quý nhân, thuốc tránh thai, những thứ được ban thưởng,...và cả việc An quý tần gây sự!

"Mời nương nương!" Hai tay dâng chén trà nóng đến trước mặt nàng ta.

"Á" An quý tần vươn tay cầm chén trà, nhưng khi Thuần Hy vừa buông tay, nàng ta cũng buông tay khiến chén trà rơi xuống đất, nước trà văng ướt y phục nàng ta. 'Chát' Nàng ta tát vào mặt Thuần Hy, lòng đầy vui vẻ,gương mặt hung tợn chỉ vào Thuần Hy đang ôm bên mặt bị tát, quát:
"Thuần quý nhân, ngươi đây là đang muốn trả thù ta!"

"Chuyện thế nào ngươi phải hiểu hơn ai hết chứ?" Thuần Hy cười nhạt, khinh thường ra mặt nhìn An quý tần trước mặt nói.

"Ngươi..." An quý tần không ngờ Thuần Hy lại nói thế, cứ nghĩ nàng sẽ xin tha, lòng có chút loạn nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Quát lớn:
"Thuần quý nhân ngươi dám vô lễ với ta? Mau quỳ ở đây ba canh giờ đi!"

Cung nhân quanh đình chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, họ nghe tiếng vỡ, tiếng hét của An quý tần, rồi lại nghe Thuần quý nhân bị phạt, lại thấy An quý tần bỏ đi vội vàng đuổi theo. Xuân Yến nhìn họ rời đi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tiểu thư đang quỳ trên đất. Nhưng Thuần Hy lại không đứng lên, ngược lại nói:
"Không cần, em cứ canh đến ba canh giờ thì gọi ta."

"Nhưng..."

"Nghe ta!" Thuần Hy cứng rắn ra lệnh, thẳng lưng quỳ trên đất, mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng phía xa. Xuân Yến không thể làm gì hơn là yên lặng đứng bên, tiểu thư thật kỳ quái!

***

Minh Dực vừa hạ triều liền nghe Lưu Phúc Mãn báo lại chuyện ngự hoa viên sáng nay, ánh mắt phức tạp không nói gì. Lưu Phúc Mãn không khỏi cảm thấy sợ hãi, hoàng thượng xưa nay không thường quan tâm đến chuyện nữ nhân ngoài vị kia. Nhưng đột nhiên sáng nay người lại bảo hắn lưu ý đến Thuần quý nhân, báo lại cho người mọi chuyện. Là quan tâm? Hay chỉ vì Thuần quý nhân giống vị kia, nên người...?

Im lặng phe tấu chương đến tối, Minh Dực nhìn bầu trời tối ngoài cửa sổ, cất giọng gọi Lưu Phúc Mãn bên ngoài:
"Đến Hiên Viên lâu!"

***
Chuyện ở ngự hoa viên đến lúc này không ai không biết, hậu cung có kẻ vui người giận. Một số vui vẻ vì Thuần quý nhân người vừa được thị tẩm gặp hoạ, một số giận vì An quý tần quá đáng ghét, ỷ được sủng mà kiêu. Nghe tin hoàng thượng lại đến Hiên Viên lâu khiến hậu cung một phen mong chờ. Chẳng biết hoàng thượng sẽ đến chỗ ai? Là An quý tần hay là người vừa chịu phạt Thuần quý nhân?

Hoàng hậu nghe Quách Hàm báo lại liền bật cười, vuốt mép tóc vui vẻ nói:
"Thuần Hy ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng!"

"Nương nương..." Quách Hàm khó hiểu muốn nói lại bị hoàng hậu cắt lời.

"Nghe mau đi dặn dò những thái giám, cung nữ có mặt ở ngự hoa viên lúc đó." Hoàng hậu ra lệnh, phất tay cho Quách Hàm lui, nàng ngã lưng trên ghế quý phi, môi chưa thu được nụ cười, đủ biết tâm trạng hoàng hậu tốt thế nào! Quách Hàm vốn muốn hỏi hoàng hậu hôm nay Thuần quý nhân đã nói gì với người lúc sáng. Nhưng nhìn hoàng hậu không có ý cho nàng biết, Quách Hàm chỉ có thể lui ra làm việc.

***
Thuần Hy nghe tin hoàng thượng đến, liền sai Xuân Yến đang xoa chân đi chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Chờ Xuân Yến lui đi, Thuần Hy bước xuống giường đến chiếc bàn giữa phòng, tay từ từ cầm ấm trà nóng trong phòng, đi đến chậu hoa li ti trắng. Vươn tay còn lại sờ từng hoa trắng nhỏ, cùng lúc đó nâng ấm trà rót xuống mu bàn tay nâng hoa của mình. Đau rát, nàng nhận rõ, nhưng vẫn không rụt tay về, môi khẽ cười nàng nhìn dòng nước chảy trên tay mình, nhỏ giọng nói:
"An Nhạc Sênh, bây giờ ta mới bắt đầu chân chính trả thù ngươi!"

Thuần Hy biết, nàng biết An quý tần hôm nay sẽ tát nàng phạt nàng quỳ, nàng biết tối nay hoàng thượng sẽ đến, sau đó An quý tần sẽ bị giáng vị, nàng biết mọi chuyện sẽ như đời trước. Chỉ là lần này nàng sẽ không âm thầm chịu ấm ức như đời trước, chỉ vì không muốn hắn cảm thấy phiền, mà nàng chẳng dám nói một lời, dù sao đó hắn phạt An Nhạc Sênh. Nhưng hắn vì nàng hay là vì nàng đang là thế thân của người kia, hắn xem nàng như người kia, không muốn ai ức hiếp người giống người trong lòng hắn?

Tay đỏ ửng, Thuần Hy nhìn màu đỏ nổi bật trên tay, cơn đau giúp nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những gì nàng từng chịu, nàng sẽ trả lại gấp bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro